Tóm lại, tiền là khái niệm cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là một
mắt xích trong hệ thống vận tải của chúng ta, một phương thức
trực tiếp và hiệu quả để chuyển hàng từ người này sang người
khác. Xét trên phương diện nào đó, đồng tiền đáng được trân
trọng như một thứ thiết yếu. Về bản chất, tiền không phải
thứ xấu xa, thậm chí còn là một phương tiện hữu dụng nhất
trong đời sống xã hội. Và khi đồng tiền làm được những việc
người ta đã dự tính, nó luôn luôn trợ giúp và không gây cản trở
đối với cuộc sống của chúng ta.
Nhưng đồng tiền nên là chính nó vào bất cứ khi nào. Một foot
luôn là 12 inch, nhưng khi nào thì một đô la mới thực sự là một đô la?
Nếu trọng lượng thay đổi hàng tấn trong mỏ than, vài lạng trong
cửa hàng đồ khô, và một yard hôm nay là 42 inch, ngày mai lại là 33
inch (bởi một quá trình “kỳ bí” gọi là “hối đoái") người ta có thể sớm
tìm ra cách xử lý. Khi một đô la không còn là một đô la thì sao, 1 đô la
(100 xu) trở thành 65 xu, rồi 50 xu, 47 xu - giống như đồng đô la
song bản vị (vàng và bạc) trước đây, đó gọi là “đồng tiền rẻ",
“đồng tiền mất giá". Một đô la cần phải luôn là 100 xu như một
pao bằng 16 ounce và một yard bằng 36 inch.
Những ông chủ ngân hàng kinh doanh dịch vụ ngân hàng thực sự
nên tự coi mình như những người tiên phong trong việc tìm hiểu,
khám phá hệ thống tiền tệ của chúng ta - thay vì để tâm đến
mánh lới làm ăn của các ngân hàng địa phương. Và nếu họ tống
những kẻ đánh bạc núp dưới danh phận “chủ ngân hàng” ra khỏi địa
vị quyền thế mà chức danh đó mang lại cho chúng, hoạt động ngân
hàng có lẽ đã được cải thiện và trở thành dịch vụ công cộng như nó
cần phải thế. Khi đó, sự bất công của hệ thống tiền tệ hiện hành
và các công cụ tài chính sẽ không còn đè nặng lên vai người dân nữa.