CHƯƠNG 13: Tại sao chúng ta lại nghèo?
Theo tôi, nguyên nhân chính của đói nghèo là sự điều chỉnh thiếu
nhịp nhàng giữa sản xuất và phân phối, trong cả nông nghiệp và
công nghiệp, giữa nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực.
Đói nghèo xảy ra do nhiều nguyên nhân nhưng điều đáng nói là
những nguyên nhân chính lại có thể kiểm soát được. Những đặc
quyền, đặc lợi cũng vậy. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể
xoá bỏ đói nghèo và những đặc quyền, đặc lợi - và chắc chắn là
mọi người cũng mong như vậy. Cả hai thứ đói nghèo và đặc quyền,
đặc lợi đều phi tự nhiên và chúng ta phải tìm cách giải quyết chúng
bằng lao động của con người chứ không phải bằng những nguyên
tắc và quy luật.
Khi nói tới đói nghèo, tôi có ý nói rằng, đó là việc một cá nhân
hoặc một gia đình không có đủ thực phẩm, nhà cửa, và quần áo cần
thiết cho cuộc sống bình thường. Tất nhiên, sẽ có sự khác biệt về
mức độ nuôi dưỡng. Con người không giống nhau về tinh thần và
thể chất. Do vậy, những kế hoạch nào chủ trương tất cả mọi
người là bình đẳng đều trái quy luật tự nhiên và như vậy,
những kế hoạch đó sẽ không thành công. Nhưng việc hạ thấp
tiêu chuẩn đánh giá cuộc sống lại không phải là cách hay và cũng
không ai mong muốn điều đó. Vì làm như vậy chỉ làm gia tăng đói
nghèo chứ không thể kiềm chế được nó. Nếu ép buộc những nhà
sản xuất hiệu quả phải sản xuất kém hiệu quả đi thì chúng ta cũng
không thể làm cho những người sản xuất kém hiệu quả sản xuất
hiệu quả hơn. Chỉ có thể xoá được đói nghèo bằng việc làm cho mọi
thứ đều trở nên “dồi dào” và thực tế cho thấy, chúng ta đã có
những bước tiến khá xa trong khoa học sản xuất. Chúng ta cũng có
thể thấy trước được – tương tự như quy luật phát triển tự nhiên