đến mức một nhà tù có thể trở thành một đơn vị sản xuất giúp đỡ
cho xã hội và cho chính lợi ích của những tù nhân. Tôi biết rằng
vẫn có những đạo luật - những đạo luật ngu ngốc do những người
không biết suy nghĩ thông qua - hạn chế hoạt động sản xuất công
nghiệp của các nhà tù. Những đạo luật đó phần lớn được thông qua
dưới cái được gọi là luật Lao động. Chúng ra đời và hoạt động không
vì lợi ích của người lao động. Việc tăng gánh nặng chi phí lên một
cộng đồng dân cư không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai trong cộng
đồng đó cả. Nếu chúng ta luôn luôn duy trì ý tưởng về việc lao
động phải phục vụ xã hội thì trong mỗi cộng đồng dân cư sẽ luôn có
khối lượng công việc phải làm nhiều hơn số người có thể làm
những công việc đó.
Ngành công nghiệp được tổ chức vì mục đích phục vụ xã hội sẽ làm
mất đi sự cần thiết phải có sự từ thiện vì lòng nhân đạo. Lòng
nhân đạo, cho dù động cơ có cao quý đến đâu, cũng không đem lại
khả năng tự lực tự cường cho con người. Tất cả chúng ta đều cần
có sự tự lực tự cường đó. Một cộng đồng xã hội sẽ trở nên tốt
đẹp hơn khi mọi người đều biết cách bất mãn và không
hài lòng với những gì mà cộng đồng đó có. Ở đây, tôi không
muốn nói tới kiểu bất mãn nhỏ nhen, day dứt, cằn nhằn diễn ra
thường ngày, mà tôi muốn nói tới thái độ bất mãn mang tầm lớn
hơn và dũng cảm hơn. Những người bất mãn kiểu này tin rằng mọi
điều đã được thực hiện thì vẫn còn có thể và phải được thực hiện tốt
hơn nữa. Sản xuất công nghiệp được tổ chức nhằm mục đích phục
vụ xã hội trong đó cả người lao động cũng như những người lãnh đạo
đều cần phải phụng sự - có thể trả những khoản lương đủ để cho
phép mỗi gia đình có thể vừa tự đáp ứng được nhu cầu của mình,
vừa có thể tự lực cánh sinh.
Hoạt động nhân đạo nào dành thời gian và tiền bạc giúp
đỡ thế giới làm được nhiều việc hơn cho chính mình sẽ tốt