hơn rất nhiều so với loại hoạt động từ thiện chỉ đơn thuần
cho đi những vật phẩm cụ thể để giúp đỡ con người và do đó,
tạo điều kiện cho sự lười biếng phát triển. Hoạt động nhân
đạo từ thiện, cũng như bất cứ hoạt động nào khác, phải tỏ ra hiệu
quả, và tôi tin là nó có thể hoạt động có hiệu quả. Cá nhân tôi đã từng
kiểm nghiệm một trường dạy nghề và một bệnh viện để xem xem
liệu có phải những tổ chức này, vốn thường được coi là từ thiện, có
thể tự đứng trên đôi chân của mình hay không. Và tôi thấy là những
tổ chức này hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Không phải là tôi đang thông cảm với kiểu trường dạy nghề này
vì nó thường được tổ chức theo kiểu các nam học sinh chỉ nhận được
một lượng kiến thức hời hợt, nông cạn và rồi không được học cách
sử dụng những kiến thức đó. Trường dạy nghề thương mại không
nên là sự lai tạo giữa trường học và trường dạy nghề kỹ thuật, mà
nên là một phương tiện dạy học sinh làm việc hiệu quả. Nếu các học
sinh này bị giao những nhiệm vụ vô ích - tạo ra các sản phẩm và rồi
lại vứt chúng đi – thì các em sẽ không thể có được sự thích thú hay
tiếp thu được những kiến thức vốn là quyền lợi dành cho các em.
Và trong giai đoạn học nghề, các học sinh này không thể tỏ ra hiệu
quả; các trường học - trừ phi hoạt động vì mục đích từ thiện – không
cung cấp được sự hỗ trợ tài chính nào cho học sinh. Có rất nhiều
học sinh cần sự giúp đỡ tài chính; các em phải làm bất cứ công việc
đầu tiên nào được đưa đến tay chúng. Các em không có cơ hội tìm
kiếm và lựa chọn công việc cho mình.
Cứ như thế, khi những học sinh này chưa thạo nghề mà bước
vào đời thì chúng khiến cho lực lượng lao động lành nghề vốn đã
rất khan hiếm lại càng trở nên khan hiếm hơn. Ngành công
nghiệp hiện đại đòi hỏi trình độ về tay nghề và năng lực mà cả việc
ra trường sớm lẫn được đào tạo quá lâu tại trường đều không đáp
ứ
ng được. Sự thực là các tổ chức, công ty đào tạo lao động thủ công đã