chúng tôi đang làm lên 5 hay 500 lần thì cũng chẳng có gì khác. Dù
thế nào đi nữa thì quy mô hay kích cỡ cũng chỉ là phép tính trên
bảng cửu chương mà thôi.
Công ty đường sắt Detroit, Toledo và Ironton được thành lập
khoảng hơn hai mươi năm về trước và kể từ đó, cứ vài năm lại được
cải tổ lại một lần. Lần cải cách lại gần đây nhất là vào năm 1914.
Chiến tranh và sự kiểm soát của liên bang đối với các công ty
đường sắt đã làm gián đoạn chu kỳ cải tổ này. Hệ thống đường sắt
gồm 343 dặm, 52 dặm đường sắt nhánh và 45 dặm đường ray nằm
trên các tuyến đường sắt khác. Hệ thống đường sắt đi từ Detroit
xuống phía nam tới Ironton trên sông Ohio, vì thế nối với các khu
khai thác than đá ở phía Tây Virginia. Hệ thống đường sắt băng
qua hầu hết các tuyến đường chính - đó là những tuyến đường
mà theo quan điểm kinh doanh chung là sẽ phải mang lại lợi nhuận.
Thực tế, nó đã thực sự mang lại lợi nhuận, và dường như còn làm lợi
cho các chủ ngân hàng.
Năm 1913, khoản lãi ròng tính trên mỗi dặm đường sắt là
105.000 đô la Mỹ. Nhưng đến khi thuộc quyền của người sở hữu
sau đó, con số này đã giảm xuống còn 47.000 đô la tính trên mỗi
dặm. Tôi không biết tổng cộng đã có bao nhiêu tiền đã được góp
vào để tạo nên sức mạnh của tuyến đường sắt. Nhưng tôi biết
rằng trong lần cải tổ năm 1914, người ta đã đánh giá và buộc các
ông chủ phải đóng góp vào số tiền trị giá gần năm triệu đô la Mỹ,
đây là số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra cho toàn bộ tuyến đường.
Chúng tôi đã chi sáu mươi xu trên một đô la cho các trái phiếu thế
chấp chưa được thanh toán mặc dù mức giá hiện hành ngay trước
thời điểm mua là khoảng 30-40 xu trên một đô la. Chúng tôi trả một
đô la cho một cổ phiếu thông thường và năm đô la cho một cổ
phiếu ưu đãi – đây có vẻ là một mức giá công bằng khi tính đến
việc trước đây không có bất kỳ khoản lãi nào từng được trả cho các