thông điệp cần phải được truyền tải lên cấp trên thông qua một
đội ngũ nhiều nhân viên quan liêu và chẳng có nhân viên nào chịu
làm nếu không có mệnh lệnh rõ ràng từ cấp trên. Một buổi sáng,
tôi đi ra phía đường ray từ rất sớm và thấy một đoàn tàu hư hỏng
nặng bị phủ đầy hơi nước và một đội lái tàu, cả người và tàu đều đã
sẵn sàng khởi hành. Khi đó, đoàn tàu đã “chờ lệnh” suốt nửa tiếng
đồng hồ. Chúng tôi đi xuống và ra quyết định ngay lập tức trước
khi lệnh khởi hành được đưa đến. Đó là lúc trước khi ý nghĩ về
trách nhiệm cá nhân ập đến với tôi.
Việc phá vỡ thói quen “tuân theo mệnh lệnh” gặp đôi chút khó
khăn khi ban đầu cán bộ nhân viên sợ nhận trách nhiệm về mình.
Nhưng khi chúng tôi tiếp tục triển khai thì họ ngày càng thích kế
hoạch này hơn và đến nay thì không có ai tự giới hạn trách nhiệm
của mình cả. Nhân viên được trả lương cho một ngày làm việc tám
tiếng và công ty mong đợi họ sẽ làm việc trong suốt tám tiếng
đồng hồ đó. Nếu các kỹ sư hoàn thành công việc vận hành máy
móc chỉ trong bốn giờ thì trong bốn giờ còn lại, họ sẽ phải làm bất
cứ việc gì được yêu cầu. Nếu nhân viên làm việc quá tám tiếng thì
họ sẽ không được trả lương cho làm việc quá giờ mà họ sẽ lấy thời
gian làm việc của ngày hôm sau trừ đi số tiếng làm ngoài giờ của
hôm trước hoặc lưu số giờ làm thêm đó lại để có được một ngày nghỉ
mà vẫn được trả lương. Ngày làm việc 8 tiếng của chúng tôi là một
ngày làm việc gồm tám tiếng chứ không phải là cơ sở tính toán
tiền lương trên máy tính.
Mức lương tối thiểu là 6 đô la một ngày. Không có bất kỳ nhân
viên thừa nào cả. Chúng tôi đã cắt giảm nhân công trong các phòng
ban, nhà xưởng và trên các tuyến đường ray. Trong một phân
xưởng, 20 công nhân hiện đang làm nhiều việc hơn so với khối
lượng công việc mà 59 người làm trước đây. Cách đây không lâu, một
trong số các nhóm nhân viên làm việc trên đường ray của chúng tôi,