giao vận trên tuyến đường sắt này. Nếu chúng tôi chuyển toàn bộ
hoạt động kinh doanh của mình sang tuyến đường này thì điều đó
sẽ không giải thích được tại sao chúng tôi lại có thể kinh doanh với
mức chi phí hoạt động thấp hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi
đang vận động hết mức có thể trong công việc kinh doanh của chính
mình trên tuyến đường này, nhưng chỉ vì ở đây chúng tôi có được
dịch vụ tốt nhất.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cố gắng vận chuyển hàng
hóa trên tuyến đường này vì nó ở vị trí rất thuận tiện, nhưng chúng
tôi lại chưa bao giờ có khả năng tận dụng nó nhiều hơn nữa do hàng
hóa bị giao chậm. Chúng tôi không thể hy vọng một chuyến hàng sẽ
được giao trong vòng năm hoặc sáu tuần; điều đó tiêu tốn quá
nhiều tiền và cũng phá vỡ kế hoạch sản xuất của chúng tôi.
Không có lý do nào giải thích tại sao mà tuyến đường không nên có
một lịch trình tàu, nhưng quả thực là đã không có. Những lần chậm
trễ đã trở thành những vấn đề pháp lý được giải quyết theo đúng
trình tự pháp luật; nhưng đó không phải là cách thức kinh doanh.
Chúng tôi nghĩ sự chậm trễ là điều đáng trách và cần tiến hành
điều tra ngay lập tức. Đó mới là kinh doanh.
Nhìn chung các công ty đường sắt đã bị phá sản, và nếu cách
điều hành trước đây của Detroit, Toledo và Ironton được coi là bất
cứ tiêu chuẩn quản lý nói chung nào, thì chẳng có lý do nào mà các
công ty đường sắt lại không phá sản cả. Quá nhiều công ty đường
sắt đang hoạt động, không phải dưới sự điều hành của đội ngũ
những nhân viên đang làm việc trong ngành này mà của các chuyên
viên ngân hàng, và những nguyên tắc của quy trình, một quan điểm
toàn diện, lại mang tính tài chính, không phải là về giao thông mà
lại là tài chính. Các công ty bị phá sản đơn giản là vì người ta chú ý
nhiều hơn tới các công ty đường sắt này với vai trò là các nhân tố
trên thị trường chứng khoán hơn là với vai trò tổ chức phục vụ cho