người dân. Những suy nghĩ lỗi thời vẫn được duy trì, sự phát triển
gần như bị dừng lại, và những người nào làm việc trong ngành
đường sắt có tầm nhìn xa trông rộng thì lại không được tự do phát
triển.
Liệu rằng một tỷ đô la có giải quyết được vấn đề đó không?
Không, một tỷ đô la sẽ chỉ khiến cho khó khăn càng trở nên tồi tệ
hơn. Mục đích của số tiền một tỷ đô la đơn giản chỉ là tiếp tục duy
trì phương pháp quản lý hiện nay trong ngành đường sắt, và chúng
ta gặp nhiều khó khăn trong ngành đường sắt đến như vậy là do
chính những phương pháp quản lý hiện còn tồn tại đó.
Những sai lầm và ngu ngốc mà chúng ta đã làm nhiều năm
trước giờ đây đang tái diễn. Khi giao thông đường sắt mới xuất hiện
tại Mỹ, người dân đã được hướng dẫn về công dụng của nó, cũng như
họ đã từng được hướng dẫn về công dụng của điện thoại. Các công ty
đường sắt mới cũng phải tiến hành kinh doanh để đảm bảo khả
năng thanh toán của mình. Và bởi vì hoạt động tài chính của ngành
đường sắt bắt đầu diễn ra vào một trong những giai đoạn tồi tệ
nhất trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ nên rất nhiều thực
tiễn xảy ra đã tạo thành những tiền lệ, những tiền lệ này đã gây ảnh
hưởng tới công việc trong ngành đường sắt hơn bao giờ hết.
Một trong những điều đầu tiên mà các công ty đường sắt làm
là lấn át tất cả các phương tiện giao thông khác. Một hệ thống
kênh lớn bắt đầu hoạt động tại Mỹ và hệ thống này đã hoạt động
với cường độ mạnh nhất. Các công ty đường sắt đã mua các công ty
kênh đào và để cho các kênh đào chất đầy rác và cỏ dại. Toàn bộ
kênh đào ở các bang miền Đông và ở nhiều nơi tại các bang miền
Trung Tây là những gì còn sót lại của hệ thống đường thủy nội bộ
này. Hiện nay, chúng đang được khôi phục lại nhanh hết mức có thể;
chúng đang được liên kết lại với nhau. Nhiều ủy ban khác nhau, cả
nhà nước và tư nhân, đều đã thấy được viễn cảnh về một hệ