doanh. Một khía cạnh của vấn đề giao thông này mà quá ít người
chú ý tới là việc vận chuyển nguyên liệu một cách vô ích. Nếu vấn
đề này được giải quyết theo quan điểm vứt bỏ những hoạt động
chuyên chở vô ích của các công ty đường sắt, thì có thể chúng ta đã
nhận ra rằng chúng ta đang trong tình trạng tốt hơn chúng ta nghĩ
để có thể quan tâm tới vấn đề kinh doanh dịch vụ giao thông vận
tải hợp pháp của đất nước.
Đối với những hàng hóa như than đá, việc chuyên chở chúng từ
nơi chúng được sản xuất ra đến nơi người ta cần chúng là điều
cần thiết. Đối với các nguyên liệu thô của ngành công nghiệp cũng
vậy, chúng cần được vận chuyển từ nơi chúng có sẵn trong thiên
nhiên đến nơi có những người sẵn sàng làm việc với chúng. Và vì
những nguyên liệu thô này không thường được tìm thấy tập trung ở
một vùng nên cần thiết phải có một số lượng đáng kể các phương
tiện vận tải vận chuyển chúng tới một địa điểm tập trung chính. Than
đá, chì, sắt, gỗ được khai thác ở những vùng khác nhau, và tất cả
các nguyên liệu này phải được tập hợp lại.
Nhưng ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng cần áp dụng một chính
sách phân quyền. Chúng ta cần nhiều nhà máy nhỏ nằm rải rác
trên khắp các vùng trồng lúa mì thay cho những nhà máy xay bột
lớn. Ở bất cứ nơi đâu có thể, vùng chế biến nguyên liệu thô cũng
cần sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Lúa mì cần được nghiền
thành bột mì ở ngay nơi trồng lúa mì. Một quốc gia phát triển
ngành nuôi lợn không nên xuất khẩu những con lợn còn sống mà
nên xuất khẩu thịt lợn, giăm bông và thịt lợn muối xông khói. Nhà
máy chế biến bông cần được đặt gần các cánh đồng trồng
bông. Đây không phải là một ý tưởng mang tính cách mạng. Theo
một nghĩa nào đó, nó còn là một suy nghĩ phản động. Điều đó
không gợi nên bất cứ điều gì mới mẻ; nó chỉ gợi ta nhớ tới một
điều gì đó đã rất cũ rồi. Đây là cách mà nước Mỹ đã hoạt động