thể chơi trò lập lờ với luật kinh tế, vì nếu vậy các quy luật kinh tế
sẽ kiềm chế chúng ta rất chặt chẽ.
Một việc trước đây do mười người làm mà hiện tại chỉ cần có chín
người không có nghĩa là người thứ mười sẽ không có việc làm. Người
ta chỉ không thuê anh ta làm công việc đó mà thôi, và xã hội sẽ không
phải chịu thêm một gánh nặng mưu sinh của anh ta khi phải trả thêm
tiền cho công việc đó - vì rốt cuộc chính xã hội luôn phải trả tiền!
Một công ty công nghiệp đủ lớn để nhận thấy phải tổ chức lại cơ
cấu để có thể làm việc hiệu quả hơn, và cũng đủ trung thực để tính
giá sản phẩm đối với công chúng đúng như chi phí cần tính, thì sẽ
là một doanh nghiệp mạnh dạn có thêm nhiều việc làm đủ để thuê
người lao động thứ mười. Chắc chắn doanh nghiệp này sẽ phát
triển, và sẽ có thêm nhiều việc làm. Một doanh nghiệp được quản lý
tốt sẽ luôn cố gắng giảm chi phí lao động cho xã hội; và chắc
chắn doanh nghiệp này sẽ thuê nhiều nhân công hơn những doanh
nghiệp chỉ biết tiêu phí thời gian vô ích và bắt xã hội phải chi trả
cho sai lầm trong quản lý của họ.
Người thứ mười là một chi phí thừa. Người tiêu dùng sau cùng sẽ
là người phải trả tiền cho anh ta. Nhưng việc anh ta là người thừa
trong một công việc nào đó không có nghĩa là anh ta là người thừa
trong những công việc khác bên ngoài, hay thậm chí một công việc
khác ngay trong cùng phân xưởng của anh ta.
Xã hội đang phải chi trả cho tất cả những sai lầm trong quản lý.
Hơn một nửa những vấn đề hiện nay trên toàn thế giới là những
vấn đề gây ra do sự trốn việc, do việc sử dụng lao động thay thế
không phù hợp, do sự rẻ tiền và kém hiệu quả mà chúng ta vẫn đang
phải chi trả bằng những đồng tiền chính đáng. Ở đâu mà hai
người được trả tiền để làm công việc của một người thì ở đó, người ta
sẽ phải trả gấp đôi so với số họ cần trả. Và thực tế là chỉ mới cách