trạng đói nghèo xuất phát từ chính việc chúng ta phải chuyên chở
những trọng lượng thừa. Rồi sẽ tới lúc chúng ta tìm ra đựợc cách loại
trừ trọng lượng thừa như vậy. Lấy gỗ làm một ví dụ. Đối với một vài
mục đích cụ thể, gỗ là loại vật liệu tốt nhất nhưng gỗ bị sử dụng rất
hoang phí. Trong một chiếc xe Ford, gỗ chứa 30 pao nước. Phải có
cách nào đó để làm gỗ được sử dụng tốt hơn. Phải có cách nào đó để
chúng ta có thể đạt tới sức mạnh và khả năng đàn hồi tương tự mà
không làm tăng thêm trọng lượng một cách vô ích. Và muốn làm
được như thế thì sản phẩm sẽ phải trải qua hàng nghìn quá trình
biến đổi.
Hàng ngày, người nông dân vẫn làm phức tạp hoá các công việc
của mình. Tôi tin rằng chỉ có 5% sức lực mà một người nông dân
trung bình bỏ ra lao động trong ngày là được sử dụng vào những việc
hữu ích. Nếu ai đó đã từng có một nhà máy kiểu này, giả sử vừa đủ
cho một trang trại cỡ trung bình thì nhà máy đó sẽ bị bới tung lên vì
có quá nhiều người. Một nhà máy tệ nhất châu Âu cũng chẳng khác
gì nhà kho của các trang trại cỡ trung. Năng lực của con người được
tận dụng ở mức độ thấp nhất. Không chỉ mọi thứ được làm một
cách thủ công mà ngay cả việc suy nghĩ tới việc bố trí lại sản xuất
cho hợp logic cũng không có. Người nông dân làm những việc vặt sẽ
leo lên leo xuống một chiếc thang ọp ẹp hàng chục lần. Năm này
qua năm khác, anh ta sẽ xách nước như vậy thay vì dùng ống dẫn
nước. Tất cả những gì anh ta có thể nghĩ ra khi có thêm việc phải
làm là phải thuê thêm người. Anh ta coi khoản tiền dành cho phát
triển là một khoản chi phí tốn kém. Nông sản dù bán với giá thấp
nhất vẫn đắt hơn giá trị thực của nó. Trong khi đó, lợi nhuận từ
nông nghiệp dù ở mức cao nhất vẫn thấp hơn giá trị đáng lẽ thu
được. Đó là những hoạt động và nỗ lực đã bị lãng phí làm cho giá
nông sản cao lên còn lợi nhuận bị giảm đi.