Tại trang trại của tôi ở Dearborn, mọi việc được thực hiện bằng
máy móc. Chúng tôi đã loại trừ được nhiều lãng phí nhưng vẫn chưa
đạt tới sự tiết kiệm thực sự. Chúng tôi cũng chưa thể bỏ ra hoàn toàn
năm hay mười năm nghiên cứu nghiêm túc để khám phá ra điều gì
thực sự phải làm. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Bất kể giá trị
của mùa màng thế nào, lợi nhuận cao nhất vẫn chưa đạt được.
Chúng tôi không phải là những người nông dân, chúng tôi là những
nhà công nghiệp kinh doanh nông trại. Khi những người nông dân
coi mình là những nhà công nghiệp, luôn lo sợ lãng phí nguyên liệu
và sức người, thì họ sẽ có được nông phẩm với giá thấp đến mức
tất cả mọi người đều có đủ nông sản để ăn và lợi nhuận sẽ cao đến
mức nông nghiệp sẽ được coi là một trong những nghề nghiệp ít rủi
ro nhất và có lợi nhuận nhất.
Những nguyên nhân khiến nghề nông không được quan tâm
đầu tư chính là việc thiếu hiểu biết về những gì đang diễn ra, về
ý nghĩa thực sự của công việc và về phương pháp lao động hiệu quả
nhất. Không ai muốn đầu tư vào nông nghiệp theo cách mà hoạt
động nông nghiệp đang được quản lý như hiện nay. Người nông dân
tin vào sự may rủi và tin vào tổ tiên. Anh ta không biết làm thế nào
để sản xuất một cách kinh tế và không biết làm thế nào để tiếp
thị sản phẩm. Một nhà sản xuất mà không biết cách sản xuất hay
tiếp thị hàng hoá của mình thì không thể tồn tại lâu trong kinh
doanh. Do đó, nếu với cách sản xuất lạc hậu như trên mà người
nông dân vẫn có thể tồn tại, thì điều đó cho thấy hoạt động nông
nghiệp thực sự có thể mang lại lợi nhuận tuyệt vời đến thế nào.
Thực ra, cách thức để đạt được giá thấp, sản lượng cao trong nhà
máy hay trong hoạt động nông nghiệp rất đơn giản (lý do là giá
thấp và sản lượng cao có ý nghĩa với rất nhiều người). Vấn đề ở
đây là người ta có xu hướng chung là cứ cố phức tạp hoá