lắp nó lại. Khi mười ba tuổi, lần đầu tiên, tôi cố gắng lắp
chiếc đồng hồ lại và nó đã chạy đúng giờ. Khi mười lăm tuổi, tôi
đã có thể làm mọi việc liên quan đến sửa chữa đồng hồ mặc dù
dụng cụ của tôi còn hết sức thô sơ.
Có vô số điều có thể học được đơn giản bằng việc sửa chữa
các đồ vật. Không thể học từ sách vở cách chế tạo mọi thứ được
– và một người chế tạo máy thực sự phải biết hầu hết mọi thứ
được làm ra thế nào. Máy móc đối với người chế tạo máy cũng
giống như sách đối với các học giả. Ta thu nhận các ý tưởng từ
máy móc và nếu có chút ít trí tuệ, ta có thể áp dụng những ý
tưởng này vào thực tế.
Ngay từ nhỏ, tôi không bao giờ muốn quan tâm đến việc
lao động tại trang trại. Tôi muốn làm điều gì đó với các
máy móc. Nhưng cha tôi không hoàn toàn đồng ý với ý định trở
thành nhà chế tạo máy của tôi. Ông cho rằng tôi phải trở thành một
nông dân. Khi rời trường học vào năm mười bảy tuổi, tôi vào học việc
tại xưởng chế tạo của Nhà máy Động cơ Drydock. Tôi làm tất cả
mọi việc và không từ bỏ niềm say mê của mình. Tôi vượt qua các bạn
cùng học việc không chút khó khăn nào. Và từ rất lâu trước khi khoá
học ba năm kết thúc, tôi đã có đủ phẩm chất để trở thành một thợ
máy. Với niềm ham mê công việc đòi hỏi tính chính xác và sự khéo
léo trong chế tạo đồng hồ, tôi làm thêm công việc sửa chữa tại một
cửa hàng trang sức vào buổi tối. Trong những ngày đầu tiên này,
tôi nghĩ rằng tôi đã sửa chữa tới ba trăm chiếc đồng hồ.
Tôi nghĩ rằng với ba mươi xu, tôi có thể tạo ra một chiếc đồng
hồ tiện lợi và gần như có thể bắt đầu kinh doanh. Nhưng tôi đã
không làm vậy vì nghĩ rằng đồng hồ không phải là nhu cầu phổ
biến, nên mọi người hầu như sẽ không mua chúng. Tôi đã rút ra
một kết luận ngạc nhiên tới mức đó nhưng lại không thể tuyên bố