điều đó ra. Tôi không thích những công việc chế tác đồ trang sức
thông thường và đồng hồ, trừ khi công việc đó đòi hỏi nhiều công
sức và sự tỉ mỉ. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn tạo ra hàng loạt thứ gì đó.
Đó là thời gian mà các đường ray xe lửa tiêu chuẩn đang được xây
dựng. Chúng ta trước đây sống theo giờ mặt trời mọc và trong một
thời gian dài, sống theo giờ đang được sử dụng hiện nay, nhưng giờ
đường ray xe lửa khác với giờ địa phương. Điều đó làm tôi nghĩ đến
một cơ hội kinh doanh tốt và tôi thành công trong việc chế tạo ra
chiếc đồng hồ chạy hai loại giờ. Đó là chiếc đồng hồ có hai mặt
và nó làm cho những người hàng xóm thực sự tò mò.
Năm 1879, nghĩa là bốn năm sau khi lần đầu tiên nhìn thấy
chiếc máy của Nicholas Shepard, tôi tìm cơ hội để sử dụng một
chiếc máy như thế. Khi thời gian học việc kết thúc, tôi xin vào làm
việc cho một đại lý khu vực của công ty Westinghouse ở Schenectady
với tư cách là chuyên gia lắp đặt và sửa chữa động cơ đường bộ.
Động cơ của họ giống hệt của Nicholas Shepard, chỉ khác là được đặt
phía trước, còn nồi hơi để ở sau và lực đẩy được truyền cho bánh
sau bằng dây cu roa. Những chiếc máy này có thể đi hai mươi dặm
một giờ mặc dù bộ phận tự đẩy chỉ là một thiết bị phụ trong kết
cấu. Chúng đôi lúc được sử dụng như máy kéo để đẩy những vật
nặng và trong mùa gặt, chủ máy thường móc chiếc máy gặt và các
đồ dùng linh tinh vào chiếc đầu xe để kéo từ trang trại này sang
trang trại khác. Điều làm tôi băn khoăn là trọng lượng và chi phí.
Chúng nặng hai tấn và quá đắt để sở hữu được một chiếc trừ
những người nông dân nhiều đất đai. Những chiếc máy này hầu
như đều được thuê bởi người kinh doanh dịch vụ đập lúa hoặc người
có máy cưa lớn hay các máy móc nông nghiệp đồ sộ cần động cơ di
chuyển.
Thậm chí trước đó, tôi từng có ý tưởng làm ra một loại xe chạy
bằng động cơ hơi nước loại nhẹ có thể thay thế ngựa và đặc biệt là