chiếc máy kéo và động cơ hơi nước mà tôi không muốn lãng phí
thời gian vào những thứ không chút ý nghĩa gì.
Vài năm trước, khi còn là người học việc, tôi đã đọc trong cuốn
sách Thế giới khoa học của người Anh về “động cơ chạy bằng hơi
đốt” mà sau này được bán ở Mỹ. Tôi cho rằng đó là động cơ Otto.
Nó hoạt động bằng khí đốt, chỉ có một xy-lanh lớn, và xung lực vì
vậy không liên tục cần đến một bánh đà rất nặng. Chừng nào mà
trọng lượng còn là vấn đề phải lo lắng thì nó không thể tạo ra sức
mạnh tương tự như công suất mà động cơ hơi nước tạo ra và việc sử
dụng của khí đốt dường như bị gạt bỏ dù chỉ là khả năng sử dụng làm
phương tiện di chuyển. Cũng như tất cả các loại máy móc khác,
điều đó rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi đọc các tạp chí của Anh và
Mỹ mua được về sự phát triển của động cơ và những điểm đặc biệt
nhất là sự thay thế nhiên liệu dạng khí bằng khí đốt tạo ra bởi sự
hóa hơi xăng dầu.
Ý tưởng về động cơ chạy bằng hơi đốt không còn mới mẻ nữa
nhưng đó là những nỗ lực thực sự đầu tiên nhằm đưa chúng ra thị
trường. Chúng nhận được sự quan tâm chứ không chỉ là sự hăng hái
nhiệt tình và tôi không nhớ ra ai đã cho rằng động cơ đốt trong có
thể mang lại nhiều tác dụng hơn. Tất cả những người khôn ngoan
đều cho rằng loại động cơ này không thể cạnh tranh với hơi nước.
Họ chưa bao giờ cho rằng động cơ đó có thể tạo ra sự phát triển cho
chính bản thân chúng. Đó là cách suy nghĩ của những người khôn
ngoan, họ quá thông thái và thực tế đến mức luôn biết mọi lý do
tại sao không thể thực hiện được một điều nào đó, họ luôn biết
đến những giới hạn. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ thuê một
chuyên gia quá già. Nếu tôi muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh
bằng các biện pháp gian lận, tôi sẽ gửi tặng đối phương những
chuyên gia. Họ sẽ có nhiều lời khuyên tốt đến nỗi tôi chắc chắn
rằng họ sẽ chẳng dám làm việc gì.