Trong những năm 1930, Ford cũng thôi không còn phản đối việc
tham gia các hoạt động tài chính, và công ty tài chính toàn cầu của
gia đình Ford trở thành một công ty tài chính lớn nhất trong lĩnh
vực sản xuất ôtô.
Bên cạnh đó, đã từ lâu, Henry Ford cũng rất say mê với chất
dẻo chiết xuất từ nông phẩm được sử dụng để chế tạo các bộ phận
dẻo như còi hay sơn xe v.v… cho ôtô. Dự án này phát triển lên đến
đỉnh điểm khi Ford được nhận bằng sáng chế cho chiếc xe gần
như được chế tạo hoàn toàn bằng chất dẻo, được gắn với bộ
khung ống hàn. Chiếc xe nhẹ hơn những chiếc cùng kích cỡ tới
30%, và được quảng cáo là so với thép nó có thể chịu được lực lớn hơn
tới 10 lần. Ngoài ra, loại xe này không chạy bằng dầu mà chạy
bằng ethanol. Tuy nhiên, mẫu thiết kế này chưa bao giờ được đưa
vào sản xuất.
Edsel Ford mất ngày 26 tháng 5 năm 1943, để trống vị trí chủ
tịch tập đoàn. Trong khi Henry Ford ủng hộ Harry Bennett ngồi vào
vị trí này thì vợ goá của Edsel là Eleanor, người thừa kế cổ phần
được quyền bỏ phiếu của chồng, lại muốn đưa con trai là Henry
Ford II vào chức Chủ tịch tập đoàn. Vấn đề này được bàn cãi khá
lâu và trong thời gian đó, mặc dù lúc bấy giờ đã 79 tuổi, nhưng
Henry Ford vẫn phải đích thân gánh vác chức vụ Chủ tịch tập đoàn.
Sau này, khi giải ngũ khỏi lực lượng hải quân, Henry Ford II đã trở
thành phó chủ tịch, còn Harry Bennett giữ một ghế trong ban giám
đốc và chịu trách nhiệm về nhân sự, quan hệ lao động và công
chúng.
Hai năm tiếp theo tập đoàn phải trải qua một thời gian khó khăn
và kinh doanh thua lỗ. Tổng thống Franklin D.Roosevelt được coi là
vị cứu tinh của Tập đoàn Ford vì nhờ ông mà các sản phẩm dành cho
chiến tranh có thể tiếp tục được sản xuất. Năm 1945, Henry Ford