giảm 1/3 thời gian sản xuất, công ty có thể giải phóng được 20 triệu tiền
vốn. Tương đương với việc sẽ cộng thêm vào lợi nhuận hàng năm 1,2 triệu
đôla.
Những con số thống kê sau khi áp dụng thay đổi còn khả quan hơn nhiều so
với tính toán của Ford: 28 triệu đôla tiền vốn được giải phóng, đồng thời
giữ lại được 8 triệu và toàn bộ số lãi.
Nếu vào cuối năm 1920, đầu 1921, dư luận của cả nước Mỹ đều cho rằng:
Công ty Ford Motor sẽ phá sản chỉ trong một vài tháng nữa, thì cuối năm
1921, tổng số xe mà Ford Motor bán ra trong năm đó đã vượt qua con số
một triệu chiếc, gấp mười lần so với công ty có doanh số bán xe đứng thứ
hai là Chevrolet. Năm 1922, Ford mua lại Công ty xe hơi Lincoln với giá 8
triệu đôla. Năm 1925, Ford lại đạt được một bước tiến mới trên con đường
kinh doanh với việc sản xuất ra máy bay Ford Tri-Motor, và chính thức
bước vào kinh doanh trong lĩnh vực hàng không.
Tất cả những con số đó đã chứng minh cho sự đúng đắn trong quyết định
của Ford năm 1920. Không một từ “nếu” nào được đặt ra ở đây. Không một
ai có thể có một sự nghi ngờ nào, khi mà kết quả là sự biện minh cho tất cả.
Những quyết định xuất phát từ quan điểm kinh doanh độc lập của Ford
trong thời gian này đã trở thành một đặc trưng cho đế chế Ford: đế chế Ford
phải do gia tộc Ford nắm.
***
Khi Henry Ford quyết định đưa dây chuyền lắp ráp vào sản xuất, nhiều dư
luận lên án ông là kẻ bóc lột, biến người lao động thành những cỗ máy biết
nói.
Song, lịch sử đã chứng minh, sản xuất bằng dây chuyền là một bước đột