phá trong quá trình sản xuất. Nó cho phép làm ra sản phẩm một cách nhanh
hơn và nhiều hơn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người công nhân
phải lao động với cường độ cao hơn trước nhiều. Và mức lương trước đó
mà họ được nhận sẽ không thể phù hợp với sức lao động mà họ bỏ ra hiện
nay được nữa. Phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn này? Tăng cường kỷ
luật lao động hay tăng lương một cách nhỏ giọt chăng? Đây không phải là
cách giải quyết của Henry Ford. Theo ông, mức lương đúng mà một người
công nhân được nhận không phải là mức lương đủ để họ có thể duy trì được
mức sinh hoạt tối thiểu, mà lương trả đúng phải là mức lương cao nhất có
thể trả. Và Ford đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng về lương
bổng cho người công nhân.
Ngày 5.1.1914, Ford đưa ra một quyết định làm sửng sốt toàn bộ nước Mỹ:
mức lương tối thiểu cho một ngày làm việc hiệu quả của một công nhân làm
việc cho Ford Motor tăng từ 2,34 đôla lên 5 đôla. Mức lương này cao hơn
mức lương trung bình của một công nhân Mỹ lúc bấy giờ tới 40%. Đồng
thời với quyết định tăng lương, Ford còn quy định giờ làm việc trong ngày
của công nhân từ 9 giờ xuống còn 8 giờ, một tuần làm việc 40 giờ. Sau
quyết định này của Ford, Quốc hội Mỹ mới thông qua luật lao động, theo
đó ngày làm việc của công nhân không được vượt quá 8 giờ, một tuần
không được vượt quá 40 giờ.
Quyết định của Ford đã gây ra một làn sóng phản đối quyết liệt trong giới
chủ nhà băng phố Wall. Họ cho rằng quyết định tăng lương cho công nhân
của Ford sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty. Và theo đó lợi tức từ số cổ
phần đóng góp của họ cũng sẽ giảm. Họ còn đe dọa sẽ rút vốn nếu Ford
không thay đổi quyết định. Trước mọi lời đe dọa, Ford vẫn giữ nguyên
quyết định của mình. Ông kiên định quan điểm rằng mức lương cao sẽ kích
thích tinh thần làm việc say mê của người lao động, điều đó sẽ tạo ra một
lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc trả một mức lương thấp, bởi vì “nếu
một người quét xưởng làm đúng phận sự của mình, anh ta có thể tiết kiệm
cho chúng ta 5 đôla bằng cách nhặt các vật thừa vương vãi dưới sàn, trong