Nhiều quý ngài khăng khăng đòi quyền bỏ phiếu bình đẳng tại Thượng viện
với lý do điều này không chỉ là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các bang
nhỏ mà còn an toàn cho cả các bang lớn, dù đa số của họ tại Hạ viện đã là
một bức tường thành ngăn chặn có hiệu quả. Song bất chấp sự bảo vệ này,
đa số các tiểu bang có thể sẽ gây tổn hại cho đa số dân chúng.
1. Họ có thể cản trở mong ước và lợi ích của đa số dân chúng.
2. Họ có thể thi hành các biện pháp đáng ghê tởm chống lại mong muốn và
lợi ích của đa số.
3. Họ có thể áp đặt các biện pháp thù nghịch, nếu Thượng viện được trao
những quyền lực mạnh nhất, còn Hạ viện không được tham gia những
quyền này.
Ông chấp nhận rằng mọi lợi ích riêng rẽ, dù của tầng lớp dân chúng nào hay
của bất kỳ tiểu bang nào, cũng cần được đảm bảo tới mức có thể. Nếu có
nguy cơ bị tấn công thì cần phải trao quyền phòng vệ hợp hiến. Nhưng các
tiểu bang sẽ hình thành các lợi ích khác nhau, không phải theo qui mô lãnh
thổ mà bởi các yếu tố khác như: sự khác biệt về khí hậu và thời tiết và chủ
yếu là việc có nô lệ, hay không có nô lệ. Những yếu tố làm cho Hợp chúng
quốc phân chia thành những lợi ích khác nhau, không phải là giữa các bang
lớn hay nhỏ mà là giữa miền Bắc và miền Nam. Nếu quyền phòng vệ là cần
thiết, thì quyền này phải có lợi cho cả hai phe.
Vì điều này rất quan trọng, nên ông đã cố gắng tìm ra được những giải
pháp. Thứ nhất là thay cho việc bỏ phiếu theo tỷ lệ ở cả hai Viện, thì tại một
Viện sẽ theo tỷ lệ dân số da trắng, cộng với 3/5 dân nô lệ. Còn Viện kia căn
cứ vào toàn bộ số dân, gồm cả người da trắng và các nô lệ. Bằng giải pháp
này, các bang miền Nam sẽ có lợi thế tại một Viện, còn các bang miền Bắc
sẽ có lợi thế tại Viện kia...
Ngài DAVY: Bản báo cáo của Ủy ban cho phép các cơ quan lập pháp tiểu
bang bầu chọn Thượng viện theo qui mô dân số là không thực tế. Căn cứ