quyền qui định thương mại và quyền thu thuế, từng được coi là rào cản cho
sự tự do của chúng ta, sau những cuộc tranh luận thẳng thắn, chúng tôi thấy
đó là một điều tuyệt đối không thể định rõ được. Không có sự khác biệt nào
rõ ràng hơn giữa vấn đề tâm linh và thế tục, nhưng đôi khi, cũng khó lòng
phân tách những vấn đề này.
Nhưng dù chúng là mục đích của nhánh lập pháp, thì chúng cũng xung đột
và va chạm nhau, cho tới khi cái này hay cái kia giành được ưu thế. Thậm
chí ranh giới giữa các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, dù nói chung,
được chính họ lập nên, nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ là những sự khác
biệt rất nhỏ nhoi và không rõ ràng.
Có thể nói, thẩm quyền tư pháp theo hệ thống mới nhằm kiểm soát các tiểu
bang trong những giới hạn phù hợp sẽ phải bao hàm cả quyền phủ quyết các
đạo luật tiểu bang. Giải pháp cho vấn đề này là nên ngăn chặn việc thông
qua các đạo luật này còn hơn là tuyên bố những đạo luật đó là vô hiệu, sau
khi chúng đã được phê chuẩn. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những đạo
luật chống lại các cá nhân, những người không thể kiện lên tòa án tiểu bang
hay tòa án liên bang rằng tiểu bang đó đã vi phạm quyền lập pháp của liên
minh, nhưng không muốn chấp hành phán quyết của tòa án. Việc sử dụng
vũ lực trong trường hợp tiểu bang này không tuân thủ là cần thiết, nhưng đó
là một thứ tội ác mà bản Hiến pháp mới mong muốn càng tránh khỏi càng
tốt.
2. Quyền phủ quyết hợp hiến đối với mọi đạo luật tiểu bang là cần thiết để
đảm bảo an toàn cho các công dân, tránh khỏi việc mất quyền và bị xâm
phạm. Tính thất thường và dễ thay đổi trong luật pháp của các tiểu bang
cũng là một mối nguy cơ. Sự bất công của những đạo luật này thường xảy
ra khiến những người tán thành chính quyền Cộng hòa nhất cũng vô cùng lo
ngại. Tôi tin rằng mình không nhầm lẫn khi nói những sai trái và trục trặc
xuất phát từ những lý do đó, cũng góp phần tạo nên mối lo âu cho toàn dân
chúng. Vì thế, Hội nghị Lập hiến được triệu tập, và cần chuẩn bị cho dân
chúng đón nhận một sự cải cách rộng lớn.