nông nghiệp, thương mại hay sản xuất. Những tầng lớp người này lại phân
chia thành các nhóm nhỏ hơn, do những sự khác biệt về địa vị, hoàn cảnh,
diện tích đất đai hay về những qui mô thương mại hay sản xuất.
Ngoài những khác biệt về tự nhiên này, những khác biệt do con người tạo ra
cũng hình thành trên những khác biệt về chính trị, tôn giáo hay những vấn
đề khác, hoặc gắn bó với những lãnh tụ khác nhau của cộng đồng. Tuy
nhiên, những bất đồng và các phe phái, thường xuất hiện ngay trong những
chính khách, những triết gia và cả đám đông dân chúng, thì những người
chẳng là chính khách, cũng chẳng là triết gia, cũng sẽ nhìn nhận vấn đề theo
các cách khác nhau.
Nhưng rồi có thể nghi ngờ rằng khi đa số có chung một lợi ích, hay có
chung tâm trạng, liệu họ có tìm được các động cơ phù hợp để tự kiềm chế
khỏi việc chèn ép thiểu số không? Một cá nhân không bao giờ được phép
trở thành người phán xử, hay làm nhân chứng cho chính mình. Trong nhóm
ba người, nếu như hai cá nhân có chung một lợi ích, hoặc thù hằn với người
thứ ba, quyền của người thứ ba đó sẽ không bao giờ được an toàn. Liệu
2.000 người dễ hợp nhất để chèn ép 1.000 người hơn hay 200.000 người dễ
hợp nhất chèn ép 100.000 người hơn?
…
Nếu trong xã hội xuất hiện những phe phái và những lợi ích khác nhau, nếu
đa số thống nhất một lợi ích, hay tâm trạng chung, việc chèn ép thiểu số của
đa số không được kiểm soát và kiềm chế, thì đâu là giải pháp cho nguy cơ
này trong chính quyền Cộng hòa, nơi đa số luôn có quyền quyết định cuối
cùng? Giải pháp duy nhất là phải mở rộng phạm vi của nhà nước để không
một lợi ích hay tâm trạng chung nào được đa số thống nhất nhằm theo đuổi
những mưu mô không chính đáng. Trong một xã hội rộng lớn, dân chúng
thường phân chia thành rất nhiều phe phái với các lợi ích khác nhau, nên đa
số khó lòng đạt được sự thống nhất chung. Sự hòa hợp và đồng nhất sẽ khó
hình thành. Sự đảm bảo đó là cần thiết đối với dân chúng, cũng như quyền