mặt hàng khác. Một số người ủng hộ các quyền này, nhưng đòi phải có sự
chấp thuận của 2/3 số phiếu ở cả hai viện. Một số người tán thành các
quyền lực hạn chế hơn, không bao gồm các hàng hóa xuất khẩu và nô lệ.
Những đại biểu khác chỉ tán thành việc loại bỏ hàng hóa xuất khẩu thôi. Kết
quả như Ngài thấy trong bản Hiến pháp là việc Nam Carolina và Georgia
khăng khăng không nhượng bộ về vấn đề nô lệ.
Mục đích còn lại thì phức tạp, nan giải và gây nguy hiểm đối với Hội nghị
hơn là mọi mục đích khác kết hợp lại. Các bang nhỏ khăng khăng đòi duy
trì sự bình đẳng của họ tại cả hai viện, trừ khi xóa bỏ hoàn toàn mọi chính
quyền tiểu bang. Họ coi quyền bình đẳng tại Thượng viện là điều kiện
không thể nhượng bộ. Trái lại, các bang lớn đòi chính quyền mới phải hoàn
toàn thiết lập trên nguyên tắc bầu cử trực tiếp của dân chúng và vì điều
hành trực tiếp trên dân chúng chứ không phải trên các tiểu bang, nên các
tiểu bang sẽ phải mất đi vai trò của họ như hiện nay và việc đại diện tại cả
hai Viện đều phải dựa trên qui mô dân số. Cuộc tranh cãi nay chấm dứt
bằng thỏa hiệp như Ngài thấy, nhưng cũng làm đại biểu các bang lớn rất bất
bình.
Rồi Ngài cũng sẽ nhận thấy chỉ có tên của ba đại biểu Virginia trong văn
bản này. Ngài Wythe đã không trở lại sau cái chết của bà vợ, còn bác sĩ
McClurg rời Hội nghị ngay trước khi kết thúc. Thống đốc Randolph và Đại
tá Mason từ chối không ký vào văn bản này. Một thành viên khác duy nhất
là Ngài Gerry cũng từ chối ký. Những phản đối của Ngài Thống đốc chủ
yếu về quyền lực của chính quyền liên bang và về mối quan hệ giữa Tổng
thống và Thượng viện. Ông ta muốn bản kế hoạch này được đệ trình lên các
tiểu bang để họ có quyền tự do đề xuất mọi sự thay đổi và sau đó tập hợp lại
thảo luận trong một Hội nghị Lập hiến khác để hình thành bản Hiến pháp
hoàn hảo cuối cùng. Ông ta không hoàn toàn chống lại bản Hiến pháp mà
chỉ từ chối ký bởi nếu ký, ông ta sẽ không có quyền tự do đề xuất những
thay đổi.
…