năng nhất của Hợp chúng quốc để chỉ đạo cuộc chiến tranh này, việc tuyên
bố rằng một người như vậy không thể chỉ đạo các hành động quân sự, dù sự
thành công của chúng ta phụ thuộc vào năng lực của ông ta, liệu có khôn
ngoan và thận trọng không? Sẽ không khôn ngoan nếu chúng ta loại bỏ khả
năng tái cử của một người có tài năng, có khả năng lãnh đạo và có tư cách
đạo đức lớn lao trên toàn quốc.
Việc tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng không bị các đại biểu quên lãng.
Ðiều này đã được Hội nghị thảo luận thấu đáo. Chính phủ liên bang không
có quyền nào khác ngoài những quyền đã được tuyên bố, do vậy sẽ không
có quyền tước đoạt tự do báo chí…
Cũng vì lý do này, chúng ta không cần có Tuyên ngôn nhân quyền trong
bản Hiến pháp. Vì nếu đưa vào thì chúng ta có thể sẽ bỏ sót một số quyền
nào đó và vì vậy, sau này có thể có ai đó nói rằng chúng ta đã cho phép
chính quyền liên bang lấy mất những quyền mà không được liệt kê đó. Một
lý do khác cũng quan trọng chống lại việc đưa một Tuyên ngôn nhân quyền
vào bản Hiến pháp vì những tuyên ngôn như vậy thường được bắt đầu với
việc tuyên bố rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và tự do.
Nhưng bây giờ, chúng ta không thể đưa ra tuyên bố đó khi chúng ta vẫn còn
rất nhiều nô lệ.
Điều khoản đảm bảo mọi tiểu bang đều có chính quyền cộng hòa được đưa
vào gần cuối bản Hiến pháp. Nhưng việc đưa vào cuối cũng chẳng khác gì
việc đưa vào điều đầu tiên vì mọi điều khoản đều có giá trị như nhau. Bản
Hiến pháp sẽ có hiệu lực sau khi nó được thông qua và tất cả các điều
khoản đều phải được phê chuẩn cùng một lúc. Không thể có trường hợp
điều này được phê chuẩn trước còn điều kia được phê chuẩn sau. Cần phải
hình thành chính quyền trước khi chính quyền đó có thể đảm bảo bất cứ
điều gì.
C.C PINCKNEY
Các bài báo Người Liên bang