ích chung, trái ngược với quyền lợi của những công dân khác, hoặc với lợi
ích lâu dài của cả cộng đồng.
Có hai phương pháp để xử lý những tác hại của phe phái: Thứ nhất là loại
bỏ những động cơ của phe phái; và thứ hai là kiềm chế ảnh hưởng của
chúng.
Lại có hai cách để loại bỏ những động cơ phe phái. Thứ nhất là tiêu diệt
quyền tự do, yếu tố sống còn cho sự tồn tại của các phe phái. Thứ hai là làm
cho mọi công dân có cùng chung một quan điểm, cùng chung một cảm xúc
và cùng chung một lợi ích.
Phải nói ngay rằng chẳng có gì chính xác hơn khi nói cách chữa thứ nhất
còn tội tệ hơn cả căn bệnh cần điều trị. Tự do đối với một phe phái chẳng
khác gì không khí đối với ngọn lửa, không có nó, ngay lập tức ngọn lửa sẽ
tắt rụi. Nhưng chẳng có gì ngu xuẩn hơn việc bãi bỏ sự tự do vì sự tự do
nuôi dưỡng phe phái, nhưng đó cũng điều kiện sống còn cho cuộc sống
chính trị. Cũng như muốn giết chết không khí vì không khí chỉ càng làm
tăng sự tàn phá của ngọn lửa, nhưng không khí lại vô cùng cần thiết cho
muôn loài.
Nếu cách thứ nhất là không khôn ngoan thì cách thứ hai cũng không thực tế
chút nào. Trong khi lý trí của con người vẫn tiếp tục mắc phải những sai
lầm, và khi con người có quyền tự do thể hiện nó, thì tất yếu sẽ hình thành
những quan điểm khác nhau. Trong khi còn tồn tại mối quan hệ giữa lý trí
và tình cảm của con người, thì những quan điểm và tình cảm đó vẫn có ảnh
hưởng tương hỗ và tác động lẫn nhau vì tình cảm thường gắn bó với quan
điểm. Vì năng lực con người rất khác nhau và tài sản phụ thuộc vào năng
lực, nên việc thống nhất hết thảy các lợi ích sẽ gặp phải một trở ngại không
thể vượt qua được. Mục tiêu hàng đầu của mọi chính quyền là phải bảo vệ
mọi tầng lớp dân chúng. Nhưng vì năng lực của con người là khác nhau và
không bình đẳng, nên tài sản và các đặc tính khác của mỗi người cũng
không giống nhau. Việc bảo vệ những quyền tư hữu khác nhau sẽ làm cho