của anh ta mất phần sáng suốt và làm cho lòng chính trực của anh ta mất
phần toàn vẹn. Vì lý do tương tự, thậm chí còn rõ ràng hơn, nên tuy lý trí
của một nhóm người, ít nhất cũng bằng, nếu không nói là sáng suốt hơn một
người, nhưng họ cũng không thể cùng lúc vừa làm người phán xử, vừa làm
người đại diện cho một nhóm.
Phải chăng những đạo luật quan trọng nhất của các cơ quan luật pháp,
không chỉ liên quan đến quyền lợi của một vài cá nhân riêng rẽ mà liên
quan đến quyền lợi của rất nhiều người lại chỉ do họ quyết định? Vậy thì
những tầng lớp khác nhau của những nhà lập pháp sẽ phán quyết điều gì,
ngoài việc biện hộ và bảo vệ những lợi ích của phe phái mình? Một dự luật
được đề xướng về việc cho tư nhân vay nợ sẽ dẫn tới điều gì? Những chủ
nợ sẽ thống nhất thành một phe, còn những người vay nợ sẽ lập thành một
phe khác. Công lý cần phải giữ cân bằng giữa hai phe đó. Nhưng bản thân
những phe phái đó là, và nhất định là, những người phán xử nên phe có
đông người nhất hay nói cách khác, là phe phái mạnh nhất chắc hẳn sẽ
thắng thế. Liệu có nên khuyến khích những nhà sản xuất nội địa bằng cách
hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài hay không? Và cần hạn chế ở
mức độ nào? Đó là những vấn đề mà các chủ đất sẽ phán xét khác với các
nhà sản xuất. Có lẽ không một lời phán quyết của nhóm người nào hoàn
toàn công bằng và dựa trên điều tốt đẹp của cả cộng đồng. Ngay việc xác
định mức thuế cần đánh trên những mặt hàng hóa khác nhau là một đạo luật
đòi hỏi tính công bằng và chính xác nhất, nhưng có lẽ, không một đạo luật
nào lại không bị phe phái có uy quyền nhất lợi dụng và giẫm đạp lên những
nguyên tắc công lý. Mỗi một xu mà các nhà lập pháp bắt tầng lớp hạ lưu
đóng góp cũng chính là một xu mà giới quý tộc tiết kiệm được cho túi của
riêng mình.
Thật vô ích để nói rằng những chính khách khôn ngoan có đủ khả năng điều
chỉnh những xung đột lợi ích giữa những tầng lớp khác nhau và buộc họ
phải làm theo điều có ích chung cho cả công cộng. Những chính khách
khôn ngoan đó không phải lúc nào cũng giữ quyền lãnh đạo. Hơn nữa,