Tiếp theo, do mỗi người đại diện sẽ được một số lượng dân chúng đông đảo
hơn tại những nước cộng hòa lớn so với những nước nhỏ chọn lựa, nên
càng khó khăn hơn cho những ứng cử viên xoàng xĩnh, mưu cầu giành được
các phiếu bầu nhờ những mưu mô và thủ đoạn xấu xa mà cuộc bầu cử nào
cũng xuất hiện. Việc bỏ phiếu của dân chúng sẽ được tiến hành tự do hơn,
nên sẽ chọn ra được những người đại biểu có uy tín, tài năng và phẩm chất
cao quý nhất.
Nhưng cũng phải thú nhận rằng trong mô hình này, cũng như trong đa số
các trường hợp khác, đều nhận thấy sự bất lợi của cả hai dạng nhà nước.
Bởi việc tăng thêm quá nhiều cử tri, những người được bầu chọn sẽ ít gắn
bó và thấu hiểu những hoàn cảnh và lợi ích địa phương của dân chúng.
Trong khi việc giảm bớt quá nhiều số cử tri sẽ làm cho người đại biểu ràng
buộc quá mức vào quyền lợi của một nhóm cử tri đó mà quên đi việc theo
đuổi những mục tiêu cao cả của quốc gia và những lợi ích khác của toàn xã
hội. Bản Hiến pháp liên bang mới đã mang lại sự kết hợp tốt đẹp về phương
diện này. Những lợi ích chung và tổng thể của toàn quốc, thì trao cho chính
quyền liên bang, còn những lợi ích cục bộ, địa phương thì dành cho các cơ
quan lập pháp tiểu bang.
Điểm khác nhau thứ hai giữa nhà nước cộng hòa và dân chủ thuần tuý là
chính thể cộng hòa sẽ bao trùm một lãnh thổ và dân số đông đảo hơn một
chính quyền dân chủ. Chính nhờ hoàn cảnh này mà đa số khó lòng và trở
nên ít nguy hiểm hơn như trong nhà nước dân chủ. Xã hội càng nhỏ, thì
những phe phái và những nhóm lợi ích khác biệt càng ít. Khi những phe
phái và những nhóm lợi ích khác biệt càng ít, thì một phe phái đa số dễ
được hình thành hơn. Khi phe đa số càng dễ được hình thành và số thành
viên của phe phái đó càng ít, họ càng dễ thảo thuận với nhau để thi hành
những biện pháp đàn áp thiểu số. Khi phạm vi và môi trường được mở
rộng, các phe phái và các nhóm lợi ích trở nên đa dạng hơn, đa số khó có
thể có chung động cơ và mục đích để xâm chiếm và cướp đi quyền của
những công dân khác. Hoặc dù một động cơ chung như vậy có tồn tại, thì