một vài tiểu bang nào đó. Cũng như một căn bệnh hay tệ nạn nào đó chỉ có
thể làm hoen ố, làm hư hỏng hay tàn phá một tỉnh, một huyện chứ không
thể tàn phá toàn bộ một đất nước.
Bởi vậy, trong phạm vi và cấu trúc thích hợp của Liên minh chúng ta, chúng
ta sẽ tìm được một giải pháp cộng hòa cho chính những căn bệnh thường
phá hoại chính thể cộng hòa. Chúng ta càng sung sướng và tự hào khi được
là những người cộng hòa bao nhiêu, thì càng phải hăng hái và nhiệt thành
ủng hộ những nguyên lý và tư tưởng Liên bang bấy nhiêu.
PUBLIUS
Người Liên bang Số 51
Bài đăng trên tạp chí New York Packet
Tác giả: James Madison
Trong bài luận này, Madison tập trung thảo luận về cơ chế kiềm chế và đối
trọng trong chính quyền. Ông khẳng định cấu trúc của chính quyền mới
phải thiết lập được những kiểm tra và đối trọng thích hợp giữa những nhánh
chính quyền khác nhau, và những lợi thế của một chính quyền liên bang
trong việc bảo đảm quyền và những lợi ích khác nhau của dân chúng. Cách
duy nhất để giải quyết được vấn đề này là cơ chế kiềm chế và đối trọng, đó
là hạt nhân của lý thuyết phân chia quyền lực do Montesquieu đề xướng.
Đấy là một trong những bài hay nhất trong tập Người Liên bang.
Thứ Sáu, ngày 8 tháng Hai năm 1788.
Gửi dân chúng tiểu bang New York,
Giải pháp nào là giải pháp cuối cùng mà chúng ta sẽ sử dụng trong thực tế
để duy trì sự phân quyền cần thiết giữa các nhánh chính quyền khác nhau,
như được qui định trong Hiến pháp? Câu trả lời duy nhất có thể thấy được
là trong khi tất cả những điều kiện xung quanh đều không đáp ứng yêu cầu