có ý nghĩa đặc biệt trang nghiêm”. Ông già Franklin đáng kính đã viết sẵn
một bài phát biểu dài và nhờ người đồng nghiệp James Wilson đọc giùm.
Với những lời lẽ được coi là chân thành và xúc động nhất trong tất cả các
bài phát biểu tại Hội nghị, Franklin cầu xin sự thống nhất đối với bản Hiến
pháp. Ông viết:
"Tôi thừa nhận rằng lúc này có nhiều điểm trong bản Hiến pháp tôi không
thể chấp nhận, nhưng tôi không chắc rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận
nó. Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng chúng ta không nên dựa quá nhiều vào
sự phán xét của chính bản thân mình. Tôi thường thấy mình sai lầm ngay tại
những điều ưng ý nhất. Khi tôi càng nhiều tuổi, tôi càng nghi ngờ sự phán
xét của chính mình và quan tâm chú ý hơn đến những nhận xét của người
khác.
…Với những suy nghĩ đó, thưa Ngài Chủ tịch, tôi đồng ý với bản Hiến
pháp này với mọi lỗi lẫm của nó, nếu có, bởi tôi nghĩ rằng chúng ta cần một
chính quyền chung… Tôi cũng nghi ngờ rằng không một Hội nghị nào có
thể làm ra được một bản Hiến pháp tốt đẹp hơn. Thưa Ngài, tôi nghĩ bản
Hiến pháp này cũng làm những kẻ thù của chúng ta ngạc nhiên, những kẻ
đang tin tưởng trông chờ rằng chúng ta cũng giống như những người xây
dựng Tháp Babel; rằng các tiểu bang của chúng ta đang ở bên bờ miệng vực
của sự tan rã, gặp nhau tại đây chỉ để cắt cổ họng của người khác."
Cuối bài phát biểu, ông mong ước "mọi Quý Ngài tham dự Hội nghị này,
những người vẫn còn những bất đồng về bản Hiến pháp, theo gương tôi,
nhân lúc này, hãy nghi ngờ một chút về tính không thể nhầm lẫn của chính
mình và thể hiện sự đồng lòng chân thành nhất bằng cách đặt chữ ký của
mình vào văn kiện này".
Governeur Morris cũng đứng dậy tuyên bố rằng mình cũng có nhiều điều
không hài lòng với bản Hiến pháp. Nhưng vì cho rằng bản Hiến pháp này là
hoàn hảo nhất có thể đạt được, nên ông chấp thuận văn bản này dù nó còn
một số lỗi lầm. Ông cũng giải thích thêm rằng việc các đại diện ký tên vào