Hiến pháp này ban quyền cho tòa án lệnh đình quyền giam giữ, quyền ban
hành đạo luật hồi tố, hay quyền ban phát danh hiệu quý tộc? Không có điều
khoản cụ thể nào qui định những quyền này. Câu trả lời duy nhất đó là
những quyền này đều được ngầm hiểu thuộc phạm vi những quyền hạn
chung trao cho chính quyền. Nếu vậy thì mọi quyền lực của Tuyên ngôn
nhân quyền nhằm chống lại sự lạm dụng đó, đều được trình bày hay ngầm
hiểu là nằm trong các quyền lực chung của bản Hiến pháp này.
Việc nói rằng Tuyên ngôn nhân quyền trong bản Hiến pháp liên bang ít cần
thiết như đối với các bản Hiến pháp tiểu bang là hoàn toàn mâu thuẫn và vô
lý. Hệ thống này, nếu được dân chúng Hợp chúng quốc phê chuẩn, sẽ là bản
khế ước căn bản và là nguyện vọng cao cả nhất, chẳng khác gì qui định vô
hiệu hóa mọi thỏa thuận khác nếu chúng vi phạm khế ước này. Chính vì thế,
mô hình chính quyền sẽ phải do toàn thể dân chúng phê chuẩn và sau khi
bản Hiến pháp này được phê chuẩn, mọi qui định khác đều phải bị hủy bỏ.
Điều này được tuyên bố rất rõ ràng trong Điều 6:
"Hiến pháp này, các đạo luật của Hợp chúng quốc được ban hành theo Hiến
pháp này, mọi điều ước đã hoặc sẽ được ký kết dưới thẩm quyền của Hợp
chúng quốc, sẽ là luật tối cao của quốc gia. Quan tòa ở các bang đều phải
tuân theo những luật này. Bất cứ điều khoản nào trong Hiến pháp, hoặc luật
pháp của các bang, nếu trái ngược với Hiến pháp Liên bang, đều không có
giá trị.
Các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ, các thành viên của cơ quan lập pháp các
bang, các quan chức trong cơ quan hành pháp của Liên bang lẫn tiểu bang
đều phải tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp này. Nhưng không một điều kiện tôn
giáo nào bị coi là bắt buộc, như tiêu chuẩn cần thiết để bổ nhiệm vào các
chức vụ, công sở của Hợp chúng quốc".
Đó không chỉ là sự ám chỉ mà là một tuyên bố rất rõ ràng rằng những bản
Hiến pháp của các tiểu bang phải bị hủy bỏ và hoàn toàn vô hiệu lực, nếu
chúng trái ngược với bản Hiến pháp Liên bang, trái ngược với những đạo