Từ cuối năm 1787, 13 tiểu bang của nước Mỹ đã lần lượt tổ chức các hội
nghị phê chuẩn của mình. Trong các hội nghị này, sự mâu thuẫn và xung
đột giữa phe Liên bang và phe chống Liêng bang diễn ra rất quyết liệt. Khi
đó, Virginia là một trong ba tiểu bang lớn nhất của Hợp chúng quốc, (hai
tiểu bang khác là New York và Penssylvania). Hội nghị phê chuẩn Hiến
pháp của Virginia tiến hành từ ngày 2 tháng Sáu năm 1788 tại Richmond,
với sự có mặt của nhiều chính khách hàng đầu nước Mỹ. Hội nghị này đã
thảo luận từng điểm một trong bản Hiến pháp. Phe chống liên bang, bao
gồm Patrick Henry, George Mason và Henry Lee, đưa ra hàng loạt những
chất vấn, còn phe Liên bang, dẫn đầu là Madison, đã giải thích và biện hộ
cho bản Hiến pháp.
Ngày 25 tháng Sáu năm 1788, nhờ những nỗ lực của Madison, Virginia đã
chính thức phê chuẩn bản Hiến pháp mới với 89 phiếu thuận và 75 phiếu
chống, nhưng phải kèm theo hàng loạt những điều sửa đổi bổ sung. Sự phê
chuẩn Hiến pháp của Virginia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến
trình thành lập liên minh và củng cố niềm tin cho phe Liên bang tại New
York.
Phần này giới thiệu một số bài phát biểu và những tranh luận quan trọng
trong Hội nghị phê chuẩn Hiến pháp của Virginia. Đây cũng là những cuộc
tranh luận điển hình tại các hội nghị phê chuẩn Hiến pháp của các tiểu
bang. Những lập luận dưới đây minh họa lý do tại sao Tổng thống, cũng
như các Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ ở Mỹ, lại chỉ nhận được một mức
lương tương đối hạn hẹp so với các quốc gia khác, cũng như giải trình
nhiều vấn đề quan trọng khác…
Ngày 14 tháng Sáu năm 1788.
Các khoản 4 và 5, Ðiều 1 của bản Hiến pháp được đọc trước toàn Hội nghị .
Ngài MONROE: Muốn những quý ngài đáng kính, những người tham dự
Hội nghị Lập hiến, trình bày lý lẽ về các điều khoản liên quan đến việc bầu
cử Quốc hội. Ông muốn biết tại sao Quốc hội lại có toàn quyền quyết định