• chống lại những bất đồng gây chia rẽ giữa các thành viên của Liên bang,
hay sự nổi loạn của một tiểu bang nào đó;
• mang lại nhiều điều tốt đẹp cho các tiểu bang, điều mà hiện nay Hợp bang
không thể làm được và các tiểu bang cũng không thể có được nếu tồn tại
riêng biệt;
• có thể tự bảo vệ Liên bang chống lại bất kỳ sự tấn công nào;
• sẽ là luật tối cao đối với mọi Hiến pháp của các tiểu bang.
II. Trong khi phân tích những khiếm khuyết của hợp bang thì ông cũng thể
hiện lòng kính trọng đối với những người đã soạn thảo ra bản Các điều
khoản Hợp bang và cho rằng họ đã làm được những điều mà những người
yêu nước có thể làm được trong thời kỳ sơ khai đó của đất nước, khi những
vấn đề về Hiến pháp và những sự kém hiệu quả của hợp bang chưa nảy
sinh, cũng như không có tranh chấp thương mại nào, cũng như chưa có
cuộc nổi loạn nào như vừa xảy ra ở tiểu bang Massachusetts ; vấn đề nợ
nước ngoài chưa trở nên cấp bách; sự mất giá của tiến giấy chưa được dự
báo trước; các Hiệp ước chưa bị vi phạm và các mối hiềm khích về biên
giới và chủ quyền giữa các tiểu bang đều không gây ra những vấn đề trầm
trọng nào.
Sau đó, ông tiến hành liệt kê những khiếm khuyết này:
1. Hợp bang không thể bảo đảm chống lại sự xâm lược của nước ngoài.
Quốc hội Lục địa cũng không có quyền ngăn chặn hay tiến hành chiến
tranh. Về điều này, ông trích dẫn nhiều ví dụ. Hầu hết cho thấy các Hiệp
ước hay các luật pháp của đất nước đều bị vi phạm và cần phải bị trừng
phạt. Một số tiểu bang có thể gây ra các cuộc chiến tranh không kiểm soát
được. Không thể có đội quân nào thích hợp cho việc bảo vệ trong những
trường hợp đó. Chỉ có thể tuyển quân, nhưng điều này không thể thực hiện
được nếu không có tiền.