Ngài WILLIAMSON: Hỏi Ngài WILSON có muốn bổ sung thêm một Hội
đồng Cố vấn không?
Ngài WILSON: Trả lời là không cần Hội đồng Cố vấn, vì cơ quan này chỉ
mang tính hình thức và thường không hiệu quả.
Ngài GERRY: Rất lúng túng khi đánh giá về mô hình Hội đồng hành pháp
tối cao gồm ba người. Điều này sẽ vô cùng bất lợi trong nhiều trường hợp,
đặc biệt là các hoạt động quân sự, liên quan đến quân đội, hay hải quân. Nó
sẽ là vị Thống chế với ba đầu [ý nói khó hoạt động].
Đối với vấn đề một nền hành pháp nhất thể, quyền lực chỉ trao cho một
người được gọi là Tổng thống kết quả phiếu bầu như sau:
MA: tán thành; CT: tán thành; NY: phản đối; PA: tán thành; DE: phản đối;
MD: phản đối; VA: tán thành; NC: tán thành; SC: tán thành; GA: tán thành.
Tranh luận về cách bầu chọn Thượng nghị sĩ Ngày 7 tháng Sáu
Nhiệm kỳ và cách thức bầu chọn Thượng viện cũng là một điểm quan trọng
được các đại biểu thảo luận rất kỹ càng. Hàng loạt cách thức bầu chọn được
đưa ra, nhưng việc qui định tỷ lệ đại diện tại Thượng viện căn cứ vào qui
mô dân số đã làm các bang nhỏ rất lo sợ. Cuộc họp ngày 7 tháng Sáu chỉ
thảo luận về cách thức bầu chọn Thượng nghị sĩ, nhưng vấn đề này không
chấm dứt trong ngày hôm đó mà còn kéo dài và là một trong những điểm
gây tranh cãi nhất trong suốt thời gian Hội nghị.
Điều khoản Hạ viện sẽ bầu chọn Thượng viện, do Ngài Randolph đề xuất,
được đưa ra xem xét.
Ngài DICKENSON: Đề nghị "các cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ bầu chọn
thành viên của Thượng viện".
Ngài SHERMAN: Tán thành ý kiến này, vì như vậy, các tiểu bang sẽ ủng
hộ chính quyền quốc gia và sự hài hòa giữa hai hệ thống chính quyền Liên