Những mô hình liên minh khác nhau sẽ có phạm vi quyền hạn khác nhau và
thi hành các quyền này theo các cách khác nhau. Trong một số quốc gia,
quyền hạn được thi hành đối với các nhóm dân chúng, còn trong trường hợp
khác lại điều hành trực tiếp các cá nhân, như Nghị viện Ðức và ngay trong
bản thân chính quyền chúng ta đối với những trường hợp phạm tội như
cướp biển… Do vậy, phải trao cho chính quyền quốc gia những quyền lực
tương xứng với lãnh thổ rộng lớn này. Phương án New Jersey đề xuất
những điểm quá xa lạ với mô hình liên bang, bởi mô hình này, về thực chất,
chỉ là sự điều hành đối với cá nhân các tiểu bang. Ông tán thành hơn đối với
các đề xuất của Ngài Randolph và cho rằng chúng ta đang mắc nợ đất nước.
Trong giai đoạn cấp thiết này, chúng ta phải làm bất cứ điều gì nếu thấy cần
thiết để mang lại hạnh phúc của dân chúng. Các tiểu bang cử chúng ta đến
đây để tìm giải pháp cho tình thế khẩn cấp của liên minh. Việc đề xuất hay
dựa vào bất cứ mô hình nào đều không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này,
bởi vì phạm vi quyền hạn của chúng ta không rõ ràng là lãng phí công sức
chứ không thể đạt được mục tiêu đề ra. Có quý ngài nói rằng các tiểu bang
sẽ không phê chuẩn bất kỳ sự thay đổi và sửa chữa nào không nằm trong
phạm vi quyền hạn của Các điều khoản Hợp bang. Nhưng chính bản thân
các cơ quan lập pháp tiểu bang cũng không đủ thẩm quyền hợp hiến tương
xứng với quyền của dân chúng về vấn đề này. Thượng viện New York đề
xuất một điều khoản rằng không có quyết định nào của Hội nghị này được
thông qua nếu không gửi cho dân chúng phê chuẩn. Nhưng đề xuất này bị
bác bỏ chỉ bởi một phiếu duy nhất. Lý do bác bỏ là dự luật này có thể gây ra
những ràng buộc bất lợi cho tiểu bang này.
Vấn đề lớn đặt ra là chúng ta sẽ làm gì để mang lại sự thịnh vượng cho đất
nước. Trước hết, ông muốn so sánh hai phương án này để chỉ ra thiếu sót
của cả hai mô hình. Từ đó, đưa ra những thay đổi, để xây dựng một quốc
gia có hiệu quả.
Một chính quyền như vậy phải được xây dựng dựa trên những nguyên tắc
cơ bản sau: