sở học của mình ra truyền thụ. Và ông đã phát hiện được nhiều tài năng xuất
chúng.
Biết ông là người có tài, từ khi còn lận đận với những cuộc thắng thua
trong cuộc chiến giành giật đất đai với triều Tây Sơn, chúa Nguyễn Phúc
Ánh đã đích thân đến thăm ông, đem vàng bạc, lụa là gấm vóc cùng những
vật lạ mà các giáo sĩ phương Tây mang tặng, ban cho ông. Họ Võ cương
quyết không nhận. Nhiều lần chúa khẩn khoản vời ông ra giúp, hứa khi
thành công sẽ trọng dụng. Song ông luôn khéo léo chối từ, chỉ xin giúp chúa
đào tạo những bậc hiền tài, sau này có dịp dùng đến. (Lí do có thể vì khi
phải bỏ nước ra đi, tổ tiên có dặn lại từ nay không bao giờ tham chính nữa).
Biết không lôi kéo được ông, chúa không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Kể từ khi chiếm hoàn toàn được Gia Định (1789), Nguyễn Anh củng cố
chính quyền, rèn luyện binh sĩ để chuẩn bị tiến ra phía Bắc. Những lúc rỗi
rãi chúa thường ữiệu ông đến dinh đàm đạo, nhờ ông đến giảng sách và hỏi
chuyện quốc sự. Đáp lại sự tri ngộ, ông đã viết cho chúa bản "Thái bình thập
sách", nói về việc trị nước khi lấy lại được giang sơn.
Võ Trường Toản mất ngày mùng 9 tháng Sáu năm Nhâm Tý (tức 27 - 7 -
1792), không rõ thọ bao nhiêu tuổi (sách không ghi lại năm sinh của ông).
Ông được an táng tại làng Hoa Hưng, huyện Bình Phước, phủ Gia Định.
Chúa Nguyễn nghe tin, vô cùng thương tiếc. Đang gấp rút chuẩn bị việc
quân, chúa không đến viếng được, đã xuống chiếu phong cho Võ Trường
Toản danh hiệu "Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh" để khắc vào bia mộ,
đồng thời gửi một đôi liễn bằng chữ Hán đến viếng:
Triều hữu huân danh, bán thuộc Hà Phần cựu học
Đẩu nam phong giáo, tề khâm Nhạc Lộc dư huy.
Đại ý tỏ lòng mến thương công đức của Võ Trường Toản, người đã đem
sự giáo hóa của hai bậc danh nho đời xưa bên Trung Quốc là Hà Phần (tên
hiệu của Vương Thông) và Nhạc Lộc (tên hiệu của Chu Hy), làm rạng rỡ
trong triều ngoài quận.
Sau khi vua Gia Long lên ngôi, các môn sinh của Võ Trường Toản được
cử vào các vị trí quan trọng trong triều làm đôi liễn để tưởng nhớ công đức