văn cao gấp năm lần Chính đồ và những nơi quan yếu thì ủy cho họ hàng coi
giữ mà cho người đậu Hoa văn giúp việc. Người đậu thi Hương chỉ coi việc
kiện tụng hay làm kí lục coi việc thuế khóa, những muôi kế lớn không được
hỏi han đến; còn bọn tiểu học hậu sinh thì cũng không thấy có sự nuôi dạy
tác thành".
Có hiểu được điều đó, mới thấy việc Võ Trường Toản mở một ngôi
trường chính quy, luôn có hàng trăm môn sinh, tổ chức rất quy củ, học hành
nghiêm túc, giảng dạy chu đáo là sự kiện quan trọng đến thế nào. Thực tế sự
nghiệp giáo dục của ông đã giúp hình thành một tầng lớp sĩ phu học vấn cao,
có vai trò và tác động lớn đến việc tổ chức xã hội và chính quyền ở Đàng
Trong.
Có hiểu được điều đó, mới biết vì sao giới sĩ phu Nam Bộ tôn vinh Võ
Trường Toản là "Thái Sơn Bắc Đẩu", mới thấy được ảnh hưởng sâu rộng
những lời dạy của ông đến nhiều thế hệ, hàng trăm năm sau vẫn nhắc đến
ông với danh xưng "Bách niên sư biểu", mới thấm thía những giá trị đạo
đức, tư cách, tiết tháo của ông đã làm nên khái niệm "hào khí Đồng Nai"
đáng tự hào của người Việt phương nam mà ông là tiêu biểu.
3
Võ Trường Toản không ra làm quan mà chỉ kiên trì đào luyện những nhân
tài. Sự nghiệp của ông là một phần trong sự nghiệp của tất cả các môn sinh
dưới sự dìu dắt của ông, những người nắm trọng trách trong các việc quân
sự, luật pháp, hành chính, ngoại giao, văn hoa, giáo dục, đặc biệt lúc nước
Việt Nam đã thống nhất từ nam chí bắc trên một lãnh thổ quốc gia rộng chưa
từng có sau khi Gia Long lên ngôi Hoàng đế.
Nhiều môn sinh được Võ Trường Toản rèn cặp để ra chấp chính sau này
đều được nhà vua tin dùng, trở thành những nhân vật quan trọng nhất của
triều đình, đứng đầu các bộ. Có thể kể đến Trịnh Hoài Đức làm Thượng thư
bộ Hộ (1802), Thượng thư bộ Lễ (1812), Thượng thư bộ Lại (1813); Lê
Quang Định làm Thượng thư bộ Binh (1802), Thượng thư bộ Hộ (1810);