huy tài tình của Trần Quốc Tuấn, quân ta đã chuyển bại thành thắng. Tháng
6 - 1285, vua tôi nhà Trần ca khúc khải hoàn tiến về giải phóng Thăng Long.
Bại trận, nhưng ý chí xâm lược của giặc chưa bị bẻ gãy. Năm 1288, một
lần nữa Thoát Hoan lại đem 50 vạn quân sang đánh nước ta.
Lần này quân ta đã có kinh nghiệm và được sự chuẩn bị kĩ càng, nên Trần
Quốc Tuấn khẳng định với nhà vua: "Năm nay đánh giặc nhàn." Quân dân ta
đã bài binh bố trận để giặc rơi vào thiên la địa võng, và cuối cùng kết thúc
cuộc chiến bằng trận đại thắng Bạch Đằng lịch sử. Trong bài Bạch Đằng
Giang phú, Trương Hán Siêu đã ghi nhận tài đức của vua Trần Nhân Tông
và Thượng hoàng Trần Thánh Tông như là yếu tố quyết định làm nên chiến
thắng này:
Vua Trần hai vị thánh quân
Sông kia còn dấu tẩy trần giáp binh
Nghìn xưa gẫm cuộc thăng bình
Tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao.
Trong lễ dâng công tại Chiêu Lăng, đức vua Trần Nhân Tông tự hào đọc
hai câu thơ hào sảng:
Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông ngàn thuở vững âu vàng
Nhà vua khen thưởng những người có công, đồng thời xử phạt những kẻ
có tội, bất kể có phải là hoàng thân quốc thích hay không. Chuyện kể rằng,
sau khi thắng trận nhà vua có lệnh để cho quân giặc rút chạy an toàn về
nước. Vậy mà Hưng Trí Vương vẫn cho quân đuổi theo đánh giết, nên mặc
dù có công lớn vẫn bị khiển trách và không được thăng phẩm trật. Hay một
chuyện khác, sau khi vào lại kinh thành, quân ta bắt được một hòm biểu thư
của khá nhiều quan lại đầu hàng giặc. Mọi người dâng lên vua để trừng trị
bọn họ. Thấu hiểu tình cảnh của những người đó, chẳng qua cũng là do bị o
ép, họ làm thế cốt để được yên thân, Trần Nhân Tông đã ra lệnh đốt tất cả
các biểu thư đó để yên lòng người.