hay sao?
- Vâng , thưa cha, quả là con có ý định ấy!
- Soạn sách là một việc rất mất công sức, hao tổn tinh thần. Cha chỉ sợ
con thiếu bền bỉ để theo đuổi cho đến cùng. - Ông Phan Huy ích nhìn con ái
ngại. Không ngờ Phan Huy Hạo rắn rỏi trả lòi, như đã nung nấu kĩ trong
đầu:
- Thưa cha, con chỉ sợ học lực của con còn nông cạn, chứ không sợ thiếu
bền bỉ đâu ạ!...
***
Thật may cho Phan Huy Hạo, bên cạnh người cha quan tâm chăm chút,
cậu còn được người bác - quan Binh bộ Thượng thư Ngô Thì Nhậm - bảo
ban thêm rất nhiều điều. Nhất là bác luôn khuyên bảo Hạo phải biết thức
thời, hành xử cho đúng lẽ, chỉ như thế người quân tử mới đem được cái chí
của mình mà đóng góp với đời. Họp thời cũng tựa như mưa thuận thì ruộng
đồng dào dạt, chỉ một cái cày là xong cả nghìn khoảnh. Con người ta cũng
vậy, hành động mà theo được đúng "đạo" thì có gì mà không thành. Nhưng
điều quan trọng là phải biết được xu thế, nghĩa là biết cái đang tiến triển mà
làm cho nó tiến triển lên; biết cái đang kết thúc mà đẩy nhanh cho nó kết
thúc. Như thế là đạt tới chỗ cơ trí vậy!...
Ngô Thì Nhậm nguyên là một chức quan không nhỏ thời vua Lê chúa
Trịnh. Khi phong trào Tây Sơn nối lên, được biết đến người anh hùng áo vải
Quang Trung, ông đã sớm theo về, hết lòng phụng sự cho sự nghiệp kinh
bang tế thế của đấng tân vương. Chẳng may, đức vua Quang Trưng mất sớm
(1792), con là Quang Toan lên ngôi, hiệu là Cảnh Thịnh. Khác xa vua cha,
vua Cảnh Thịnh không chăm lo chính sự, bỏ bê triều chính. Ngô Thì Nhậm
rất lo ngại khi thấy quân Gia Định của Nguyễn Ánh, trước đã bị vua Quang
Trung đánh cho tan tác, nay được dịp quân Tây Sơn thiếu minh chủ, họ ra
sức củng cố lực lượng, phản công quyết liệt. Là nhà nho mang tư tưởng
trung quân, nhưng cũng rất thức thời, ông hiểu rằng cái gì phải đến tất đến,
chỉ mong sao cháu đem được tri thức của mình đóng góp được gì cho dân,