cho nước, bồi đắp cho nền trước thuật nước nhà mà triều đại nào cũng phải
cần đến...
***
Đúng như dự đoán của Ngô Thì Nhậm, năm 1802 quân Gia Định toàn
thắng, tận diệt nhà Tây Sơn, lập nên triều đại mới - nhà Nguyễn Gia Long.
Nguyễn Ánh bắt tất cả các cựu thần của nhà Tây Sơn phải ra trình diện. Ngô
Thì Nhậm và Phan Huy ích cũng không là ngoại lệ. Hai ông bị Nguyễn Ánh
giao cho Đặng Trần Thường, tổng trấn Bắc Hà xử lí. Hình phạt thật là thảm
khốc: hai ông bị đem ra Văn Miếu, đánh bằng roi, mỗi người vài chục gậy.
Tuy bị đau, bị nhục đến phát ốm, nhưng Phan Huy ích rồi cũng qua khỏi.
Riêng Ngô Thì Nhậm, do bị Đặng Trần Thường mang mối thâm thù từ
trước, sai đánh quá nặng, đã không qua được. Hai mươi tuổi đầu, Phan Huy
Hạo phải chứng kiến cảnh đổ nát của vương triều mà cha và bác mình phụng
sự, tiếp theo là nỗi nhục của cha và cái chết oan khốc của bác. thời gian dần
trôi. Triều đại mới sau những sự trả thù, trấn áp nhằm đè bẹp mọi sự chống
đối, xóa sạch mọi tàn tích của nhà Tây Sơn, cũng bắt đầu tìm cách xoa dịu
nhân tâm, vuốt ve kẻ sĩ Bắc Hà. Họ mở khoa thi chọn nhân tài, vừa để được
tiếng, vừa để lôi kéo sĩ phu Bắc Hà theo về phục vụ. Ông Phan Huy Thực,
anh của Phan Huy Hạo ra ứng thí và đã đỗ cử nhân. Ông khuyên em mình đi
thi. Hạo tuy nể anh, song sự trả thù hèn hạ của nhà Gia Long đối với nhà
Tây Sơn và những người như cha và bác mình khiến anh không dễ gì nghe
theo. Giữa hai anh em đã nảy ra những cuộc tranh luận gay gắt. Là người
thực tế, Phan Huy Thực khuyên em, nếu cứ khăng khăng không chịu ra ứng
thí, ữiều đình tất cho là mình có ý chống đối, tránh sao được sự truy bức.
Vậy nên, giận gì thì giận, vẫn không được tỏ ra bất hợp tác. Ông thậm chí đã
phải viện đến lời cha khuyên hai anh em trước khi nhắm mắt là "phải thức
thời" để buộc em nghe lời đi thi. Nghĩ đến giây phút lâm chung của người
cha thân yêu còn đau đáu lo cho tương lai, sự nghiệp của con, Hạo lại nhớ
đến những lòi khuyên bảo của bác Nhậm trước kia: Ở đời cần phải biết cái
đang tiến triển mà làm cho nó tiến triển lên... Sau một hồi nghĩ ngại, Hạo
ngước nhìn anh, nói: