BÙI VIỆN
(1839 - 1878)
Hướng ra biển lớn
1
Ở
vùng đất mới mở ven biển Tiền Hải, Thái Bình, có ông đồ nho họ Bùi
người làng Trình Phổ, tổng An Bồi. Ông vốn hay chữ lại có tài chữa bệnh
cho dân. Hai anh em Bùi Viện, Bùi Phung chỉ theo học cha mà cả hai cùng
đỗ tú tài một khoa khi chưa đầy 18 tuổi. Tiếp đó, em khoa trước, anh khoa
sau cùng đỗ cử nhân. Năm 1868, hai anh em được cha mẹ và bà con làng
xóm góp tiền để vào Huế thi tiến sĩ. Cả hai khoa thi Hội năm 1868 và 1869,
hai anh em đều lạc đề. Bùi Phung nản chí, trở về quê.
Bùi Viện được quan Tế tửu Quốc tử giám Vũ Duy Thanh cưu mang cho ở
lại trường. Tuy hơn Bùi Viện đến hai chục tuổi, song vì mến nết, trọng tài,
"Trạng Bồng" Vũ Duy Thanh coi anh như bạn vong niên. Ông bảo:
- Tôi không có gì để dạy anh đâu. Mà anh cũng chẳng cần phải tốn công
phí sức theo đường khoa cử để giành lấy cái danh hão làm gì. Trong thư viện
Giám không chỉ có Tứ thư Ngũ kinh, mà còn rất nhiều sách vở từ các nước
trên thế giới. Anh hãy đến mà mượn đọc, tự nghiên cứu, sau này còn có ích
cho dân cho nước hơn nhiều.
Bùi Viện bỏ mộng khoa bảng, ra sức học hành theo gương quan Trạng,
khi ấy đang miệt mài nghiên cứu cách chế tạo tàu chiến cho nước nhà.
Nhưng anh vẫn bồn chồn, không muốn cứ "ăn không ngồi rồi" mãi, mà
mong được ra làm việc.
Quan Tế tửu là người rất có uy tín ở Kinh thành, hằng ngày có nhiều quan
lại và sĩ phu tới thăm. Nhân đó, Vũ Duy Thanh giới thiệu Bùi Viện với