Abraham Lincoln đã ra quyết định xóa bỏ chế độ nô lệ, nhưng ông vừa bị
ám sát và Tổng thống Ulysses Grant (1822 - 1885) lên thay. Vì vậy việc xin
được gặp Tổng thống Hoa Kì không phải dễ. Trong khi chờ đợi cơ hội, Bùi
Viện đi thăm thú cảnh vật và đời sống khắp nơi trên đất Mĩ. Sau gần một
năm tròi nhờ cậy, vận động, Bùi Viện đã được Tổng thống Grant tiếp kiến.
Lúc này ông đã tự học được tiếng Anh nên có thể trình bày với Tổng thống
về thực trạng đất nước và cầu mong sự giúp đỡ của Hoa Kì. Tổng thống
Grant tỏ ra quan tâm, vì lúc này Mĩ và Pháp đang đụng độ tại cuộc chiến
Mêhicô, nếu Mĩ giúp Việt Nam chống Pháp thì rõ ràng có lợi cho cả đôi bên.
Nhưng vì Bùi Viện không có quốc thư ủy nhiệm, tức là không chính danh,
nên vấn đề bang giao với Việt Nam không thể đem ra Quốc hội Hoa Kì
thông qua được. Bùi Viện xin trở về nước để có được quốc thư chính thức
rồi sẽ trở lại Mĩ.
Trở về nước, ông tâu bày với nhà vua và triều đình về những chuyện kì lạ
ở xứ sở bên kia đại dương. Và ông đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao với
họ. Tự Đức chính thức phong cho Bùi Viện làm đại sứ mang ấn tín và quốc
thư sang Hoa Kì. Lần vượt biển này tương đối thuận lợi, nhưng kết quả
không như mong muốn. Tình hình bên Mĩ đã đổi khác. Mĩ và Pháp giờ đã
kết thành đồng minh, nên Mĩ không thể giúp Việt Nam chống lại Pháp.
Khi đặt chân trở về tới Đà Nẵng, Bùi Viện được tin mẹ mất. Ông dâng sớ
xin về chịu tang mẹ và được nhà vua chuẩn y.
4
Sau khi chịu tang mẹ, Bùi Viện lập tức trở về triều. Ông tường trình về kết
quả chuyến đi, đồng thời dâng kế sách xây dựng "Tuần dương quân" kết hợp
với thương thuyền. Lập luận của ông rất thuyết phục, chứa đựng nhiều kiến
thức về hàng hải, nên được nhà vua nghe theo. Tự Đức trao cho ông chức
"quản đốc" để thực hiện kế sách của mình. Lại cử một võ cử nhân là Đặng
Văn ứng làm phó quản đốc giúp ông.