Rambaldo tuốt gươm. Argalif cũng tuốt theo. Nhân vật này là một
kiếm sĩ tài ba. Rambaldo đang thất thế thì viên lính Hồi mặt màu
thạch cao khi nãy nhào đến, vừa thở hổn hển vừa buông ra lời gì đó.
– Xin quý ngài dừng tay! – nhà thông dịch vội vàng dịch. – Xin quý
ngài thứ lỗi, tôi đã nhầm; Ngài Argalif Isoarre ở trên ngọn đồi bên
phải! Còn người này là Argalif Abdul!
– Xin cảm tạ! Ông quả là người trung thực!
Rambaldo nói, và dạt ngựa sang một bên, đưa kiếm lên chào Argalif
Abdul, giật cương phi nước đại về phía ngọn đồi kia.
Nghe báo cáo Rambaldo là con trai của nhà hầu tước, Argalif Isoarre
hỏi lại:
– Gì thế? – Cần phải la lớn, nhắc lại nhiều lần vào tai chàng ta.
Cuối cùng, chẳng thấy gì hấp dẫn, Isoarre vung gươm. Rambaldo
xông vào. Nhưng khi gươm đã choang choang, thì cậu nảy ý nghi
ngờ, cũng có thể tay này không phải là Isoarre, thế là khí thế của cậu
có phần bị nhỡ nhàng. Cậu dồn hết tinh thần nâng cao nó, song càng
dồn thì cậu càng cảm thấy kém chắc chắn về nhân thân kẻ thù của
mình.
Thái độ thiếu cả quyết này có thể chí tử đối với cậu. Tuy nhiên, khi
chàng chiến binh Hồi tới tấp tung ra những đòn tấn công càng lúc
càng dồn ép, thì một đám hỗn chiến bùng phát dữ dội bên cạnh hai
người. Một sĩ quan Hồi đang giao chiến trong đám đột nhiên bật ra
tiếng hét.
Nghe tiếng hét ấy, đối thủ của Rambaldo giơ khiên lên như yêu cầu
tạm ngưng cuộc đấu, rồi cất giọng đáp trả.
– Hắn nói gì thế? – Rambaldo hỏi nhà thông dịch.
– Hắn bảo: vâng, thưa ngài Argalif Isoarre, tôi sẽ mang cặp mắt kính
đến cho ngài ngay!