Niềm xúc động được chứng kiến Isoarre phơi thây trên mặt đất,
những ý nghĩ trái ngược giằng xé trong đầu, sự đắc thắng vì có thể
bảo rằng cuối cùng thù cha đã trả, nỗi băn khoăn liệu việc mình chém
vỡ tan cặp mắt kính dẫn đến cái chết của Isoarre có thể được coi như
mình đã làm xong bổn phận hay không, nỗi bấn loạn khi thấy mình
đột nhiên không còn mục đích để theo đuổi như đã có cho tới lúc này,
toàn bộ, chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Sau đó cậu chỉ cảm thấy nhẹ
nhõm khác thường khi không còn phải gặp lại cái ý nghĩ giày vò ấy
giữa chiến trường, khi có thể phi vùn vụt, rảo nhìn, chiến đấu, như
đang có một đôi chân mọc cánh.
Ám ảnh với cái ý tưởng hạ sát Argalif Isoarre cho tới lúc đó, cậu
không hề để ý đến trình tự tác chiến, cũng chẳng nghĩ rằng có cái
trình tự nào đó hiện hữu. Với cậu, mọi thứ đều hiện ra mới mẻ và
dường như chỉ lúc này sự phấn chấn và sự kinh hoàng mới tác động
đến cậu. Đất đai đã thu hoạch cái vụ mùa xác chết. Chúng đổ sụm
trong bộ áo giáp, sõng sượt trong tư thế gãy khúc, tùy theo sự ngổn
ngang của các đống phiến bọc đùi, phiến bọc cùi chỏ, hoặc lá chắn, có
thể với cánh tay hoặc cẳng chân giơ lên không trung. Ở một số chỗ,
lục phủ ngũ tạng trào ra các lỗ thủng kẽ đứt của những phiến áo giáp
dày cộm, như thể bộ áo giáp không chứa một thi thể nguyên vẹn mà
bị nhồi nhét ruột gan phèo phổi một cách lung tung, và khi vừa bị gãy
rách thì phọt ra ngoài. Rambaldo hết sức xúc động trước cái cảnh
tượng thảm khốc này: cậu đã quên rồi hay sao, rằng có lẽ chính cái
dòng máu nóng hổi của con người là cái chất vận chuyển và tạo sinh
lực cho tất cả các bộ vỏ bọc này? Tất cả, trừ một, ôi phải chăng đó là
cái bản chất không thể nắm bắt của chàng hiệp-sĩ-võ-công trắng toát
mà cậu cảm thấy lúc này đã trải ra toàn thể bãi chiến trường?
Cậu thúc ngựa rời đi. Mong ngóng được đối đáp với những bộ mặt
sống, dù là đồng đội hay kẻ thù.