– Sao cậu lại có thể dựa vào cái điều không chỉ xúc phạm đến phẩm
cách hiệp sĩ của tôi mà còn xúc phạm cả đến một quý cô tôi đã vung
gươm bảo vệ?
– Vâng, tôi dựa vào điều đấy.
– Chứng cứ đâu?
– Sophronia chính là mẹ tôi.
Từ lồng ngực các hiệp sĩ bật lên cái giọng kêu kinh ngạc:
– Vậy thì cậu Torrismondo không phải là con trai của Công tước xứ
Cornwall hay sao?
– Đúng vậy, cô Sophronia đã sinh ra tôi hai mươi năm trước đây, lúc
ấy cô được mười ba tuổi – Torrismondo giải thích. – Đây, chiếc mề
đay hoàng gia Scotland. – Và luồn tay vào ngực lấy ra tấm ấn hiệu
móc vào một sợi dây chuyền vàng.
Charlemagne, cho tới lúc này mặt mũi và râu ria lúi húi trên một đĩa
tôm, đánh giá rằng đã đến lúc mình ngước mắt lên.
– Này cậu hiệp sĩ – đằng hắng nhấn giọng cho thêm phần thẩm quyền
vua chúa, ông nói – thế cậu có hình dung được sự trầm trọng trong lời
phát biểu của mình hay không?
– Hoàn toàn ạ – Torrismondo nói – nhưng với chính mình hơn là với
người khác. Một màn im lặng bao trùm: Torrimondo đang khước từ
mối quan hệ dòng tộc với Công tước xứ Cornwall vốn đã hiệu lực hóa
tước hiệp sĩ của cậu trong tư cách sĩ quan tập sự. Bây giờ khi tuyên
bố mình là con hoang, dù là con của một công chúa mang dòng máu
hoàng gia, cậu sẽ phải rời bỏ quân đội.
Nhưng hệ lụy đối với Agilulfo còn trầm trọng hơn nhiều. Trước khi
bắt gặp Sophronia bị những tay côn đồ hành hung và cứu vãn sự
nguyên khôi của nàng, chàng là một chiến binh quèn vô danh trong
bộ áo giáp trắng toát, nay đây mai đó trong cõi nhân gian. Hay đúng