Tối hôm ấy Torrismondo cũng lên đường, cũng buồn, và cũng chan
chứa hy vọng. Đây, ngôi rừng cậu muốn gặp lại, chốn rừng xanh mịt
mùng ẩm ướt tuổi thơ, mẹ hiền, những tháng ngày trong hang, và cả
mối tình huynh đệ hải hồ trong trắng của những người cha, trang bị
vũ khí, thao thức quanh đống lửa trong một doanh trại bí mật, y phục
trắng, lặng lẽ, tại một góc rừng rậm rạp nhất, cành lá la đà hầu như
chạm tới các bụi dương xỉ, và trên mặt đất sền sệt, những đầu nấm
nảy nở mà không bao giờ hứng ánh mặt trời. Loạng choạng đứng dậy
khỏi bàn tiệc, đã lắng nghe mọi tin tức về các chuyến lên đường đột
ngột, Charlemagne tiến về khu nhà lều hoàng gia, ông nghĩ về cái thời
lên đường của các hiệp sĩ Astolfo, Rinaldo, Guidon Selvaggio,
Orlando, giành các kỳ tích sau đó đã đi vào những thiên anh hùng ca
của các nhà thơ, trong lúc giờ đây không vần thơ nào có thể thúc các
chiến binh kỳ cựu này rời nửa bước, trừ khi phải tuân hành nhiệm vụ.
– Hãy để các chàng ấy lên đường, họ còn trẻ, họ cần thể hiện mình.-
Charlemange nói, với cái thói quen đúng là của một con người hành
động, nghĩ rằng đi một đàng là học một sàng khôn, nhưng đã chất
chứa nỗi cay đắng của một người già, xót xa vì những điều của một
thời đã qua đang bị mai một hơn là vui đón những điều mới mẻ rồi sẽ
đến.