- Bây giờ chỉ còn cưa đứt nốt thanh sắt này.
- Được rồi - René nói - không cần phải mất thời gian, hãy đợi đấy!
- Anh dùng hai tay bẻ mạnh về mình, và ngay từ cố gắng đầu tiên, anh đã
giật tung tảng đá xây nơi cái chắn song gắn vào đó.
- Đây là vũ khí của tôi, tôi chẳng cần cái gì khác - Anh nói.
Anh chàng Ai xơ len chui qua lỗ đầu tiên và chạy ra sân. Sân vắng ngắt.
Anh ta kéo sợi dây, nó căng ra chứng tỏ đầu bên kia có người giữ, anh ta
cắn thanh sắt gắn với chân ghế vào mồm, nhẹ nhàng leo lên đỉnh rồi biến
mất.
René trèo lên thứ hai với vẻ nhẹ nhàng không kém, nhưng khi sang đến
phía bên kia, anh chỉ thấy anh chàng Ai xơ len giữ cái dây, người giúp họ
đã biến mất.
Những người khác lần lượt leo qua mà không gặp trở ngại gì khi người
cuối cùng đi xuống, họ ném cái sợi dây vào sân.
- Đó là một đêm xứ Bắc Âu, người ta không nhìn rõ quá bốn bước. Chắc
chắn không bị đuổi theo, anh chàng Ai xơ len nói cần một lát để định
hướng.
- Đây là biển - Anh ta nói và chỉ về phía đông - cũng không chắc lăm, vì