Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 101
Cuộc luận bàn cổ học giữa một đại uý hải quân và một đại uý kỵ binh
Hai chàng trai trẻ im lặng một hồi lâu, một trong hai người trẻ hơn, đó là
người đã mua cỗ xe trước, chăm chú nhìn những dòng chữ kỳ vĩ của lịch sở
cổ đại, người kia nhiều tuổi hơn lơ đãng ngắm nhìn và chắc hẳn với anh ta,
đống hoang tàn lịch sử ấy chẳng gợi lại một ngày tháng cũng như âm thanh
nào trong khi người bạn đồng hành của anh ta như đang đọc trước cuốn
sách mở sẵn.
- Thế mà có người - Anh chàng sĩ quan kỵ binh nói một cách lơ đãng và
gần như là cao ngạo - Thế mà có người nghĩ rằng có những kẻ biết tên và
chuyện về những tảng đá này đấy.
- Đúng thế có những người như vậy - Người đồng hành mỉm cười nói.
Tôi hình dung hôm qua tôi ăn tối tại nhà ngài đại sứ của chúng ta, ngài
Alquier, để trình một lá thư của đại công tước Berry.
Lúc ấy có một nhà bác học, một kiến trúc sư cũng đến, ông ta có một bà vợ
quả thật vô cùng xinh đẹp.
- Ông Visconti đúng không?