cũng là năm Chateaubriand lên tàu từ Saint-Malo để thở khám phá con
đường đến châu Mỹ theo hướng Tây Bắc.
Chúng ta hãy cùng theo chân nhà thơ Chateaubriand rời Saint-Malo ngày 6
tháng Năm vào khoảng sáu giờ sáu. Ông đến đảo Acores sau đó đến
Chactas. Những ngọn gió đưa ông đến thềm của miền đất mới. Ông qua eo
biển, thả neo ở đảo Saint-Piene, ở lại đó mười lăm ngày, bị lạc giữa sương
mù quanh năm bao phủ hòn đảo, lang thang trong những đám mây và các
cơn gió mạnh, nghe những tiếng gầm gào của một đại dương vô hình, lạc
lõng trên một bãi thạch thảo mềm mại và chết chóc, chỉ có con thuyền độc
mộc lướt trên những mỏm đá dẫn đường.
Sau mười lăm ngày buông neo, kẻ lữ thứ rời Saint-Piene mệt lả bên vịnh
Maryland. Ở đây sự yên tĩnh choán lấy ông. Đó những buổi đêm mỹ lệ,
bình minh rạng rỡ và những buổi hoàng hôn diệu kỳ. Ngồi trên một cây
cầu, ông dõi theo khối cầu mặt trời sẵn sàng lao mình xuống các lớp sóng
trập trùng hiện ra trước, ông qua các cột buồm giữa không gian vô tận của
đại dương. Cuối cùng, vào một ngày người ta nhìn thấy trên đầu ngọn sóng
có những vệt xanh như ngọn cây bất động. Đó là châu Mỹ!
Một chủ đề rất rộng để chàng trai hai mươi hai tuổi suy ngẫm. Đây là một
thế giới của những loài hoang dã, của những thiên sử chưa từng biết đến mà
Colomb đã phát hiện ra, Vespuce đã đặt tên nhưng chưa có ai viết lên lịch
sử cho nó.
Đã đến giờ phút hạnh phúc đi thăm nước Mỹ! Một nước Mỹ qua đại dương
vừa gửi cho nước Pháp một cuộc Cách mạng do chính nó tạo ra, tự do mà
nó có được chính là nhờ những thanh gươm Pháp.
Tham dự vào công cuộc xây dựng một thành phố phồn thịnh nơi mà một