Khi các khoản tạm ứng mới được phát cho các thủy thủ, tức thì cả những
bà vợ và chủ nợ xông vào họ để giành lấy nhiều tiền nhất có thể. Nói
chung, trong những hoàn cảnh như thế thì phụ nữ đáng sợ hơn các chủ nợ:
những cơn tru tréo, khóc lóc, than vãn của các bà vợ hoà với lời đe nẹt của
dân Do Thái như xiết họ tức thở. Tuy thế, phụ nữ bao giờ cũng giành ưu
thế. Những con chim mồi đáng thương biết rằng sau lực lượng cộng đồng
thậm chí sau các quan toà thì phụ nữ luôn có đủ lý lẽ để chống lại họ. Họ
vừa để cho các bà vợ giật từng sợi tóc vừa hiểu rằng chi tiêu trong gia đình
phải được ưu tiên. Thế nhưng, khi người phụ nữ cuối cùng cứu được đồng
tiền của các ông chồng thì các quý ông này lại phải chịu cơn thịnh nộ khác.
Họ đành đưa nốt những đồng bạc cuối cùng cho chủ nợ nhưng nếu các chủ
nợ không chấp nhận một nửa khoản họ đòi, nếu con nợ đầu tiên tỏ ra ngoan
cố, sẵn sàng nổi đoá lên nếu việc can thiệp bằng vũ lực trở nên cần thiết thì
thủy thủ giận dữ với chủ nợ cương quyết sẽ bắt đầu lao vào cuộc đấu khẩu
xứng với những lời khiêu khích của các anh hùng trong trường ca của
Homère.
Thế mà đó đã là chuyện vừa xảy ra. René đứng giữa một cuộc hỗn loạn thật
sự. Vừa nhận ra anh, đám thủy thủ hiểu ngay vị cứu tinh của mình đã đến,
những tiếng reo la "Thư ký của chỉ huy!" đón chào anh kèm với những
tràng pháo tay ròn rã. Chiếc túi anh cầm trên tay có vẻ đầy vàng phần nào
làm yên lòng các chủ nợ. Anh trèo lên bàn và ra hiệu muốn nói. Tất cả lập
tức im bặt. Sự im lặng mới tuyệt đối làm sao! Người ta ngỡ như sắp có sấm
của Decade.