7
Chương Này Chưa Đặt Được Tên
S
au trận tham gia đấu bóng đem lại thắng lợi vẻ vang cho đội tuyển Hà
Nội, tôi càng tin thêm khả năng vô tận của mình. Ngay chiều hôm đó sau
khi nằm một lát cho đỡ đau, tôi hào hứng trở về phố. Bình ơi, An ơi! Các
cậu có biết không? Ở bất cứ chỗ nào, trong nhà, ngoài đường, góc phố hay
trong quán cà phê, ở đâu đâu người ta cũng bàn tán về trận đấu, trận đấu có
mình tham gia. Người ta vui mừng vì đội nhà thắng một phần nhưng phần
khác vì suốt trong trận đấu nhất là về cuối, trên sân bóng đã diễn ra những
hiện tượng không bình thường, ngoài khả năng của con người. Người ta
tranh luận, bàn cãi sôi nổi, mỗi người cố gắng giải thích một kiểu. Đa số
cho rằng chắc phải có một sức mạnh, một ý muốn siêu nhiên nào đó ủng hộ
đội nhà. Không một ai ngờ rằng có bàn chân vô hình đã góp phần quyết
định làm nên thắng lợi này. Lúc đó tôi chỉ muốn kêu to lên, hét to lên với
thiên hạ rằng tất cả là do tôi, do thằng Sơn Siriba này. Nhưng thôi! Để làm
gì kia chứ? Mình làm việc, lập chiến công lớn đâu phải mục đích để lấy
tiếng tăm. Biết bao anh hùng đã hy sinh để xây dựng nên đất nước tươi đẹp
này, họ có bao giờ đòi hỏi tên tuổi mình phải được nhắc tới trong sách vở,
trên miệng người đời đâu. Nghĩ vậy nên tôi vẫn vui vẻ, càng tự hào với
chiến công thầm lặng của mình. Chỉ có điều làm tôi hơi tủi thân là trong lúc
các thành viên của đội tuyển Hà Nội đang liên hoan ăn mừng chiến thắng,
chạm cốc rôm rả trong khách sạn, thì có một người anh hùng vô danh là tôi
đang loay hoay chưa biết sẽ ăn gì và ăn ở đâu. Thế đấy! Đời có những nỗi
bất công chua xót. Nhưng chính điều này làm tôi càng thêm tự hào về
mình. Các bạn ạ, đôi khi vì sự nghiệp lớn mà phải bỏ qua những việc nhỏ
nhặt...