voi đã thua cuộc. Suốt buổi, mồ hôi chảy đầm đìa mà bác không thể nào
nhặt nổi cây kim lên khỏi mặt đất.
Chuyện ngụ ngôn đó do tôi sáng tác ra, coi như kim chỉ nam của hành
động. Ý tôi muốn nói sức vóc bác voi chỉ có thể nên dùng vào những việc
lớn, như vác súc gỗ to. Vấn đề là dùng tài, dùng sức phải cho đúng chỗ. Tôi
ước gì được kể lại câu chuyện này cho mẹ tôi và các bạn nghe, nhưng chắc
chẳng ai đồng tình với tôi đâu.
Hãy nghe tiếp cô bạn yêu quý lại nói về người bạn vắng mặt của mình:
- Lúc nào anh chàng mò về, bác cứ bỏ đói cho mấy bữa thì đâu lại vào đó
ngay.
Đúng là chanh chua!
Lúc đó tôi thèm tới điên lên muốn nói cho mọi người biết thằng này mà
trở về thì không phải bò hay đi bộ đâu. Nó sẽ về có kẻ đưa người đón.
Không phải cờ rong trống mở như kiểu xưa mà sẽ có phóng viên báo chí
kéo tới chụp ảnh phỏng vấn ầm ầm. Chỉ có điều họ không tài nào chụp
được ảnh tôi thôi. Lúc đó mẹ sẽ khóc. Nhưng là những giọt nước mắt vui
mừng, tự hào. Tôi nhìn bọn Hoa, Bình, An mà ái ngại cho các bạn. Hãy chờ
xem. Có ngày thế nào chúng ta cũng sẽ nhắc lại câu chuyện buổi hôm nay...
Nhưng tôi tin lúc đó tôi có nhắc lại cũng chỉ để cho vui. Khi người ta vinh
hoa thì hơi đâu mà nhớ lại những ân oán cũ.